Chương 8

113 6 0
                                    

Phạm Kim Cương nghĩ rằng, Diệp Cẩn Ngôn và Chu Tỏa Tỏa nhất định sẽ rất hài lòng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Diệp Cẩn Ngôn vốn đề nghị mình giúp ông bà Chu Tỏa Tỏa mua một căn nhà trong thành phố, để cho bọn họ cùng nhau chuyển đến thành phố ở, vừa có thể cùng Chu Tỏa Tỏa ở, cũng có thể thuận tiện Chu Tỏa Tỏa đi học, còn có thể thường xuyên đi bệnh viện thăm Chu Chấn Đông, các cụ vẫn có thể ở cùng một chỗ, một công nhiều việc. Thế nhưng Hầu ba ba cự tuyệt: "Tiền thuốc men của Chấn Đông, phí sinh hoạt, học phí của Tỏa Tỏa đều cần phiền toái con, chúng ta những lão già này cũng không thể gây thêm phiền toái cho con nữa. Chi tiêu trong thành phố đều tương đối đắt, chúng ta cũng không cần lãng phí tiền. Để Tỏa Tỏa có thời gian rảnh trở về xem là được rồi." Cho nên đến cuối cùng, chỉ có Tỏa Tỏa chuyển đến thành phố, cùng Diệp Cẩn Ngôn ở trong phòng lớn của anh.

Chu Tỏa Tỏa trước kia khi tới căn nhà này đã cảm thấy nó rất lớn, cô vẫn muốn dọn tới ở, nhưng cô không nghĩ tới hiện tại mình thật sự dọn tới, dĩ nhiên là bởi vì cha mẹ đã xảy ra chuyện. Nếu như có thể lựa chọn, vậy cô tình nguyện cha mẹ khỏe mạnh, cho dù cả đời phải ở trong sân kia cũng không sao. Đáng tiếc trên đời không có nếu như.

Diệp Cẩn Ngôn trước khi Chu Tỏa Tỏa chuyển đến đã dặn dò Phạm Kim Cương giúp Chu Tỏa Tỏa bố trí phòng một phen. Phạm Kim Cương từng gặp qua cô mấy ngày nay khi cha mẹ Chu Tỏa Tỏa gặp chuyện không may, cảm thấy cô lớn lên tự nhiên hào phóng duyên dáng yêu kiều, sau khi lớn lên nhất định rất thục nữ. Anh nghĩ tình cảm thiếu nữ luôn là thơ ca, Tỏa Tỏa nhất định là thích những thứ đáng yêu, tỉ mỉ, vì thế liền sơn phòng của cô lên màu hồng nhạt lãng mạn. Hắn lại nhớ tới Diệp Cẩn Ngôn từng nói trường Chu Tỏa Tỏa ở trong thành phố, liền đi hỏi thăm một chút trường học kia. Biết được danh tiếng trường học kia không tệ, các học sinh đều là học tập rất ưu tú, vì thế suy đoán Chu Tỏa Tỏa hẳn là cũng thích đọc sách giống như Diệp Cẩn Ngôn, liền ở phòng nàng làm một cái tủ sách lớn, cùng một cái bàn học dài gần cửa sổ.

Nữ hài tử đại khái cũng có quần áo mình thích, vì thế cũng giúp Chu Tỏa Tỏa làm một cái tủ quần áo lớn, còn có bàn trang điểm. Phòng Chu Tỏa Tỏa còn có một ban công nhỏ, Phạm Kim Cương bày một cái bàn tròn nhỏ, hai cái ghế ở ban công kia, trồng một ít thực vật, để Chu Tỏa Tỏa sau khi học chán có thể ngồi một chút trong ban công, hóng gió hít thở không khí ngắm phong cảnh. Tất cả Phạm Kim Cương trong phòng đều làm rất chu đáo, chỉ không mua giường cho Chu Tỏa Tỏa , bởi vì Diệp Cẩn Ngôn nói đệm giường tốt rất quan trọng, muốn Chu Tỏa Tỏa tự mình đi thử, chọn một cái đệm giường cô thích. Phạm Kim Cương nghĩ, Diệp Cẩn Ngôn và Chu Tỏa Tỏa nhất định sẽ rất hài lòng.

Diệp Cẩn Ngôn sau khi xem xong rất hài lòng, nhưng Phạm Kim Cương trăm triệu lần không nghĩ tới Chu Tỏa Tỏa không phải thiếu nữ bình thường, nàng là một thiếu nữ kỳ lạ, không phải kỳ lạ, là một thiếu nữ có cá tính. Ngày đó Diệp Cẩn Ngôn có việc không thể đến đón Chu Tỏa Tỏa, liền kêu Phạm Kim Cương đi đến đón Chu Tỏa Tỏa. Khi Phạm Kim Cương thấy Chu Tỏa Tỏa trong sân nhà họ Chu, nhìn thấy cô ngoại trừ quần áo là áo khoác màu trắng là màu đen, toàn thân trên dưới đều lộ ra ánh sáng xanh.

Cô đội một chiếc mũ màu xanh nhạt, mặc một chiếc quần jean màu xanh lam, đi một đôi giày vải màu xanh đậm, đeo một chiếc ba lô màu xanh nhạt, kéo theo một chiếc vali màu xanh đậm, chiếc đồng hồ Baby-G màu xanh lam, thậm chí đèn của chiếc đồng hồ cũng màu xanh! Trên đường đi, Phạm Kim Cương nhịn không được hỏi: "Chu tiểu thư rất thích màu xanh?" Chu Tỏa Tỏa trên mặt giương lên một nụ cười, gật đầu: "Ừ!" Sau đó đem Doraemon treo ở trên ba lô của nàng đưa cho Phạm Kim Cương xem: "Doraemon màu xanh, rất ấm áp."

Doraemon, Doraemon, may mà Phạm Kim Cương còn đặc biệt mua búp bê Hello Kitty và vật trang trí để bố trí phòng Chu Tỏa Tỏa.

Sau đó hắn nhớ tới Chu Tỏa Tỏa chỉ kéo một cái va li hành lý cùng đeo một cái ba lô, liền hỏi: "Chu tiểu thư còn có cái gì chưa chuyển tới sao?"

Chu Tỏa Tỏa lắc đầu: "Không có."

Phạm Kim Cương khẽ nhíu mày: "Không có... không có sách sao? Diệp tổng nói cô còn đang đi học."

Chu Tỏa Tỏa vỗ vỗ ba lô của mình: "Sách ở trường học cần dùng đều ở chỗ này." Dừng một chút, còn nói: "Tôi cũng không thích đọc sách." Phạm Kim Cương im lặng trong chốc lát, hỏi: "Vậy bình thường cô thích làm gì?"

"Chơi điện tử, xem truyện tranh, xem phim truyền hình." Phạm Kim Cương nghĩ: Xong rồi, trong phòng cô ấy không có TV, chơi không được chạy điện cũng không xem phim truyền hình!

Sau đó cô nghe thấy Chu Tỏa Tỏa nói: "Tôi cũng thích vẽ tranh."

Phạm Kim Cương vui vẻ nói:"Vẽ thật tuyệt!" bàn tròn trên bàn và ban công, cô ấy hẳn là cần dùng đến! Nghĩ đến ban công, hắn lại hỏi: "Vậy cô có thích trồng hoa và cây không?" Chu Tỏa Tỏa lắc đầu: "Không thích. Cây tôi trồng chưa bao giờ sống sót, còn thu hút muỗi nữa." Vì thế Phạm Kim Cương không hỏi nữa.

Đến căn nhà lớn của Diệp Cẩn Ngôn, đưa Chu Tỏa Tỏa đến phòng của nàng, trán Phạm Kim Cương chảy mồ hôi ròng ròng, hỏi: "Chu tiểu thư còn hài lòng không?" Hắn vốn còn chờ mong Chu Tỏa Tỏa sẽ khen hắn, nhưng hàn huyên một đường, hắn phát hiện đồ đạc mình bố trí, Chu Tỏa Tỏa đại khái cũng không cần.

Chu Tỏa Tỏa nhìn căn phòng kia, im lặng một lúc, nhìn Phạm Kim Cương nói: "Cảm ơn anh." Sau đó cô thấy sắc mặt Phạm Kim Cương có chút xấu hổ, vì vậy cô cười cười: "Mặc dù tôi thích màu xanh, nhưng trên tường phòng ngủ, màu hồng trên dầu tương đối thích hợp." Sau đó cô cảm thấy Phạm Kim Cương thở phào nhẹ nhõm. Cô tiếp tục: "Mặc dù tôi không thích đọc sách, nhưng tôi có thể mua rất nhiều truyện tranh, sau đó đặt tủ sách này đầy truyện tranh và đồ trang trí của Doraemon." Mồ hôi trên trán Phạm Kim Cương lập tức khô khốc.

Chu Tỏa Tỏa đi tới ban công, ngồi ở bên cạnh bàn tròn nhỏ: "Ban công này tôi rất thích." Phạm Kim Cương trên mặt có nụ cười. Sau đó Chu Tỏa Tỏa nhìn những cây cối: "Những cây này có thể đặt trong sân được không?" Phạm Kim Cương cười nói: "Đương nhiên có thể, đây là phòng của Chu tiểu thư, chỉ cần cô thích, là được."

Chu Tỏa Tỏa nhìn Phạm Kim Cương cười, tuy rằng Diệp Cẩn Ngôn đối tốt với nàng, nhưng mình thế nào cũng coi như ăn nhờ ở đậu, Diệp Cẩn Ngôn nguyện ý để cho nàng cùng anh ở chung, có một gian phòng của mình, mình còn có cái gì ghét bỏ. Cô nói: "Đừng gọi tôi là Chu tiểu thư nữa hay cô Chu nữa, gọi tôi Tỏa Tỏa đi. Gọi tôi là cô cũng khiến tôi già rồi, tôi mới 14 tuổi mà." Nụ cười trên mặt Phạm Kim Cương càng rõ ràng hơn: "Được, Tỏa Tỏa ."

Chu Tỏa Tỏa đứng lên, vỗ vỗ bả vai Phạm Kim Cương, vẫn nhịn không được nói: "Nhưng sau này, nếu muốn giúp người khác trang trí nhà cửa và phòng ốc, tốt hơn hết hãy hỏi sở thích của cô ấy." Nụ cười của Phạm Kim Cương trong nháy mắt cười đến nỗi khuôn mặt anh ta cứng đờ trong giây lát, nhưng anh ta nghĩ rằng mình thực sự sơ suất nên gật đầu: "Được rồi, Tỏa Tỏa ."

-------------------------

Chúc mọi người Ngày lễ tình nhân vui vẻ. Và Chúc mừng năm mới bình an.

CHẤP NIỆMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ