"Dạ!" Chu Tỏa Tỏa dùng sức gật đầu: "Hôm nay cháu rất vui vẻ." Diệp Cẩn Ngôn cười xoa xoa tóc cô: "Mau đi ngủ đi!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hai người ăn cơm trưa xong liền đi rạp chiếu phim xem phim, Chu Tỏa Tỏa mua vé xem phim《Người vợ du hành thời gian》, sau đó xem đến bật khóc, Diệp Cẩn Ngôn cười an ủi cô: "Chỉ là phim thôi, chỉ là hư cấu thôi."
Chu Tỏa Tỏa vừa lau mắt vừa nói: "Nhưng rất cảm động, phim là giả, nhưng tình cảm là thật." Diệp Cẩn Ngôn từ trong túi lấy khăn tay của mình ra đưa cho Chu Tỏa Tỏa, nói: "Nếu cháu còn khóc, người khác sẽ cho rằng chú khi dễ cháu." Chu Tỏa Tỏa nghe xong, nhìn chung quanh một chút, quả thật có người đang nhìn bọn họ, vì thế liền cố gắng bình tĩnh lại, Diệp Cẩn Ngôn cười nhìn phản ứng của nàng, bất đắc dĩ lắc đầu.
Sau khi xem phim xong, hai người liền đi sân bi-a. Chu Tỏa Tỏa chưa từng đánh bi-a, đối với bi-a trên cơ bản là không biết gì, nhưng Diệp Cẩn Ngôn chơi bi-a rất giỏi. Chu Tỏa Tỏa không thể đánh được quả bóng nào, Diệp Cẩn Ngôn lại dễ dàng ghi được nhiều bàn thắng. Chu Tỏa Tỏa sau đó phản đối: "Thật không công bằng, cháu chưa từng học chơi bi-a."
Diệp Cẩn Ngôn cười nói: "Chuyến đi này không phải cháu sắp xếp sao?"
"Là cháu sắp xếp, nhưng cháu không phải muốn đánh với chú, cháu muốn chú dạy cháu." Diệp Cẩn Ngôn cười lắc đầu, đi tới bên cạnh Chu Tỏa Tỏa, trước tiên dạy Chu Tỏa Tỏa cách cầm gậy: "Tay phải nắm đuôi gậy, đặt đầu gậy lên tay trái," Anh cúi xuống nửa người nằm trên bàn bi-a, làm mẫu cho Chu Tỏa Tỏa xem, "Đặt ngón trỏ của cháu lên cơ, ngón cái của cháu ở dưới gậy." Sau đó anh đứng lên lui về phía sau một bước, nói với Chu Tỏa Tỏa: "Cháu thử xem."
Chu Tỏa Tỏa nghe lời làm theo, bày ra tư thế xong hỏi: "Sau đó thì sao?"
Khi đánh bóng, giữ cố định tay cầm gậy và chỉ di chuyển tay cầm gậy phía sau." Anh điều chỉnh tư thế của cô từ phía sau Chu Tỏa Tỏa, "Nhắm vào quả bóng cháu muốn đánh," Diệp Cẩn Ngôn và Chu Tỏa Tỏa dựa vào nhau rất gần, gần đến mức Chu Tỏa Tỏa cũng có thể cảm giác được hơi thở của anh thổi lên da sau gáy cô, tay phải rộng rãi của anh phủ lên tay phải của cô nắm tay cô, "Dùng sức đẩy ra." Lúc nói "Đẩy ra" , tay anh nắm tay Chu Tỏa Tỏa cùng nhau đẩy cần, cột kia đánh trúng quả bóng cái, một quả bóng rơi vào trong túi bên cạnh bàn. Thấy bóng vào, Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười đứng thẳng dậy: "Nhìn xem, dễ dàng không?"
Chu Tỏa Tỏa lại không chú ý tới quả bóng có rơi vào trong túi hay không, lúc Diệp Cẩn Ngôn tới gầncô, não cô cơ bản đã bị vây trong trạng thái ngừng hoạt động, cô chỉ biết rằng bàn tay của Diệp Cẩn Ngôn rất lớn rất ấm áp, hơi thở của anh phả lên cổ cô cũng nóng lên, khiến cho làn da của cô ũng nóng lên theo. Diệp Cẩn Ngôn phát hiện Chu Tỏa Tỏa không có trả lời vấn đề của anh, liền xoa xoa tóc của cô: "Nha đầu, làm sao vậy?"
Chu Tỏa Tỏa lúc này mới hoàn hồn lại, đỏ mặt xoay người nhìn Diệp Cẩn Ngôn, cắn môi lắc đầu. Ánh đèn sân bi-a không quá sáng, Diệp Cẩn Ngôn không phát hiện ra sự khác thường của Chu Tỏa Tỏa, anh nói với Chu Tỏa Tỏa: "Tự mình thử xem." Chu Tỏa Tỏa lại gật đầu, thử nhớ lại lúc nãy Diệp Cẩn Ngôn dạy cô, nhưng bởi vì vừa rồi không chuyên tâm, gậy này cũng không đánh trúng bóng. Diệp Cẩn Ngôn nói: "Tập trung tinh thần, chuyên tâm một chút." Chu Tỏa Tỏa "A" một tiếng, thử nhắm vào một quả cầu khác, nhưng ở bên cạnh Diệp Cẩn Ngôn, cô ấy bất kể thế nào cũng không thể tập trung tinh thần, mà trong lúc đó Diệp Cẩn Ngôn lại vài lần điều chỉnh tư thế Chu Tỏa Tỏa, anh không có tạp niệm, nhưng Chu Tỏa Tỏa lại thầm vui mừng vì sự tiếp xúc thân thể này với Diệp Cẩn Ngôn.
Sau khi về đến nhà Chu Tỏa Tỏa ở trước khi trở về phòng nhìn Diệp Cẩn Ngôn, ánh mắt sáng ngời: "Chú, hôm nay cháu vui vẻ lắm, cảm ơn chú!"
Diệp Cẩn Ngôn cười nói: "Chỉ cần cháu vui vẻ là được, sinh nhật vui vẻ."
"Dạ!" Chu Tỏa Tỏa dùng sức gật đầu: "Hôm nay cháu rất vui vẻ." Diệp Cẩn Ngôn cười xoa xoa tóc cô: "Mau đi ngủ đi!"
"Được rồi!" Chu Tỏa Tỏa cười hì hì nhìn Diệp Cẩn Ngôn, "Chú về phòng trước đi, cháu nhìn chú đi vào rồi cháu mới đi vào." Diệp Cẩn Ngôn dở khóc dở cười nhìn cô, lắc đầu rồi trở về phòng.
Chu Tỏa Tỏa tắm xong nằm trên giường lớn của mình, hồi tưởng lại tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm nay, thì lẩm bẩm một mình: "Nếu có thể tiếp tục như vậy, thật tốt biết bao."
Ngày tháng tiếp tục trôi qua trong yên bình, Chu Tỏa Tỏa cũng thành công thi vào đại học, học ngành thiết kế mà cô luôn mong muốn theo học. Cô có thể thi vào đại học, Diệp Cẩn Ngôn không cảm thấy kỳ quái, dù sao cũng có vị học bá Ngụy Nguyên Nhạc hỗ trợ cô trong việc học, điều khiến anh ngạc nhiên là Chu Tỏa Tỏa lại thi vào cùng một trường đại học với Tưởng Nam Tôn, tuy rằng anh vẫn cảm thấy Chu Tỏa Tỏa cũng rất thông minh, nhưng so với Tưởng Nam Tôn, đúng là kém một chút, nhưng hai tiểu nha đầu này có thể thi vào cùng một trường đại học cùng một khoa, thế nào cũng có thể chiếu cố lẫn nhau, người giám hộ như anh lại yên tâm hơn rất nhiều.
Mà Ngụy Nguyên Nhạc biết hai người bọn họ thi vào cùng một trường đại học, cau mày hỏi Tưởng Nam Tôn: "Lúc thi sức khỏe cậu không thoải mái phát huy không bình thường sao?" Tưởng Nam Tôn có chút ngượng ngùng lắc đầu, Ngụy Nguyên Nhạc "Ồ" một tiếng, nhìn Chu Tỏa Tỏa, vẻ mặt Chu Tỏa Tỏa hiện lên "Mau khen tôi", Ngụy Nguyên Nhạc gật đầu: "Vậy nhất định là giáo viên chấm điểm bị mù rồi." Một câu nói khiến Chu Tỏa Tỏa tức giận đến mức không dám cãi lại.
Một ngày lúc ăn đang ăn sáng, Diệp Cẩn Ngôn hỏi Chu Tỏa Tỏa lúc học đại học có muốn ở ký túc xá hay không, Chu Tỏa Tỏa lắc đầu thành trống bỏi: "Không, không, không, cháu muốn ở lại đây, ở ký túc xá cháu sẽ không quen." Dừng một chút, còn nói: "Chú không sợ cháu ở ký túc xá sẽ học kém sao?"
Diệp Cẩn Ngôn cười nói: "Chú nhìn cháu lớn lên, nếu như cháu học cái xấu đã sớm đã học từ lâu rồi." Chu Tỏa Tỏa bĩu môi, cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Chú không sợ cháu bị đàn ông xấu lừa gạt à?" Diệp Cẩn Ngôn nhíu mày nhìn cô, cô nuốt nước miếng nói: "Cái chưa kết hôn đã có thai trước gì đó......"
"Nếu quả thật là như vậy..." Diệp Cẩn Ngôn như có điều suy nghĩ: "Chú nhất định sẽ đi đánh đàn ông kia một trận, sau đó bảo hắn lập tức cưới cháu."
"Hả?" Chu Tỏa Tỏa nghe xong ngẩn người: "Chỉ... vậy thôi à?"
"Nếu không, chúng ta còn có thể làm gì?" Diệp Cẩn Ngôn đương nhiên trả lời: "Bất quá cho dù người đàn ông kia không nhận cũng không sao, con của cháu, Diệp thúc thúc cũng có đủ khả năng nuôi con của cháu." Chu Tỏa Tỏa trừng mắt nhìn, trong lòng cô nghĩ: Em mới không cần cùng người đàn ông bên ngoài kết hôn sinh con. Em muốn ở bên anh, em muốn cùng anh kết hôn, em sinh con với anh!
BẠN ĐANG ĐỌC
CHẤP NIỆM
FanfictionTên truyện: 执迷 - CHẤP NIỆM (NỖI ÁM ẢNH) Tác giả: 淳尊鋒華 Truyện mình dịch lại từ Weibo. Mình dịch còn chưa hay thì mong mọi người thông cảm nha ------ TRUYỆN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI, CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD, CHƯA XIN PHÉP TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG REUP, COPY...