Phạm Kim Cương hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không sao đâu." Sau đó lấy khăn lau mặt từ trong túi áo ra.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phạm Kim Cương lái xe, Ngụy Nguyên Nhạc ngồi ở ghế lái phụ, Diệp Cẩn Ngôn và Chu Tỏa Tỏa ngồi ở ghế sau. Ngụy Nguyên Nhạc càng không ngừng chơi game, Chu Tỏa Tỏa tò mò thò đầu về phía trước nhìn hắn đang chơi cái gì, kết quả phát hiện hắn đang chơi Tam Quốc Vô Song. Chu Tỏa Tỏa vốn cho rằng hướng hắn cao lãnh như vậy người hẳn là sẽ chơi Tam Quốc Chí hay là cái gì tương đối đốt não trò chơi, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đang cắt cỏ. Bất quá như vậy Chu Tỏa Tỏa sẽ có đề tài có thể cùng hắn trò chuyện. Chu Tỏa Tỏa hỏi: "Ngươi chơi võ tướng nào?"
Đợi đại khái năm giây sau, Ngụy Nguyên Nhạc mới trả lời: "Chu Du."
"Tại sao không dùng Triệu Vân hay Quan Vũ? Ta nghĩ đại đa số mọi người đều dùng võ tướng Thục quốc."
"Đã dùng rồi." Dừng một chút, còn nói: "Chu Du đủ đẹp trai." Chu Tỏa Tỏanghe xong liền cười ha hả, xem ra người đàn ông mặt tảng băng này rất thích ra vẻ ngầu. Chu Tỏa Tỏa thử hỏi: "Có thể cho tôi mượn chơi không?" lần này mặc kệ cô chờ bao lâu Ngụy Nguyên Nhạc cũng không trả lời cô. Chu Tỏa Tỏa bĩu môi dựa vào ghế xe, Diệp Cẩn Ngôn vẻ mặt từ chối của Chu Tỏa Tỏa cười lắc đầu.
Sau đó Phạm Kim Cương nói cần đi thêm dầu, liền lái vào một trạm xăng. Diệp Cẩn Ngôn nói hắn đi mua chút đồ, sau đó liền xuống xe. Trong xe chỉ còn lại Chu Tỏa Tỏa cùng Ngụy Nguyên Nhạc, Ngụy Nguyên Nhạc lại chơi đại khái hơn mười giây, bỗng nhiên xoay người đem máy chơi game đặt ở bên cạnh Chu Tỏa Tỏa, nói: "Tôi cho cậu mượn." Sau đó cũng xuống xe. Chu Tỏa Tỏa nhìn máy chơi game kia sửng sốt vài giây, sau đó lại nhìn Ngụy Nguyên Nhạc đi về phía cửa hàng tiện lợi, nghĩ thầm Ngụy Nguyên Nhạc cũng không hoàn toàn không giống con người như vẻ ngoài của hắn.
Lúc Phạm Kim Cương trở lại xe, Diệp Cẩn Ngôn và Ngụy Nguyên Nhạc còn chưa trở về. Phạm Kim Cương giao một chai nước khoáng cho Chu Tỏa Tỏa, Chu Tỏa Tỏa rốt cục có cơ hội ở chung một mình với Phạm Kim Cương, cô vừa mở nắp chai nước khoáng, vừa nói thẳng: "Ngụy Nguyên Nhạc rốt cuộc là gì của chú Diệp ạ?
Phạm Kim Cương quay đầu lại nhìn Chu Tỏa Tỏa, cười hỏi: "Ngươi đối với tiểu tử kia có hứng thú a?" Chu Tỏa Tỏa nói: "Cháu rất tò mò, hắn dĩ nhiên có thể vẫn không nói lời nào, thật sự rất thần kỳ." Sau đó Chu Tỏa Tỏa uống một ngụm nước, Phạm Kim Cương nói: "Hắn a, là em họ của Diệp tổng."
"Khụ khụ...... " Chu Tỏa Tỏa phun ra một ngụm nước, phun ra mặt Phạm Kim Cương đầy nước. Chu Tỏa Tỏa vẻ mặt xin lỗi nói: "Cháu xin lỗi, cháu không phải cố ý." Sau đó luống cuống tay chân giúp Phạm Kim Cương lau mặt. Phạm Kim Cương hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không sao đâu.." Sau đó lấy khăn lau mặt từ trong túi áo ra.
Chu Tỏa Tỏa nhìn biểu tình của Phạm Kim Cương, cẩn thận nói: "Chú... Chú vừa mới nói, Ngụy Nguyên Nhạc là em họ của Diệp thúc thúc?"
"Tại sao lại có sự chênh lệch tuổi tác lớn như vậy?"
"Dì út của Diệp tổng, Diệp tổng khoảng mười tuổi, bà mới sinh ra Ngụy Nguyên Nhạc khi mới ba mươi tuổi, nên chênh lệch tuổi tác giữa họ là hơn hai mươi tuổi."
BẠN ĐANG ĐỌC
CHẤP NIỆM
FanficTên truyện: 执迷 - CHẤP NIỆM (NỖI ÁM ẢNH) Tác giả: 淳尊鋒華 Truyện mình dịch lại từ Weibo. Mình dịch còn chưa hay thì mong mọi người thông cảm nha ------ TRUYỆN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI, CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD, CHƯA XIN PHÉP TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG REUP, COPY...