Anh nhìn mình trong gương, thấy mình vẫn rất đẹp trai nên đưa ra quyết định: đã đến lúc có bạn gái thứ năm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phạm Kim Cương nhìn thấy Diệp Cẩn Ngôn xuất hiện ở công ty, rất là ngoài ý muốn: "Không phải anh nói muốn ở nhà chăm sóc Tỏa Tỏa sao? Sao anh lại tới đây?"
"Thấy con bé không sao, tôi mới quay lại công ty." Sau đó anh nhìn Phạm Kim Cương: "Cậu không phải là muốn thừa dịp tôi không ở đây lười biếng chứ?" Phạm Kim Cương vẻ mặt bất công: "Diệp tổng, tôi là loại người này à?" Diệp Cẩn Ngôn nói: "Tôi không biết."
"Hả? Diệp tổng, anh nhìn tôi như thế này à?"
Diệp Cẩn Ngôn cố ý trêu chọc hắn: "Tôi không biết."
Diệp Cẩn Ngôn ngồi trong phòng làm việc nghĩ lại hành vi buổi sáng của mình, cuối cùng cho ra một kết luận: mình cấm dục quá lâu mới có thể có loại ý nghĩ này đối với Chu Tỏa Tỏa. Anh tính toán rằng mình đã bốn năm năm không có bạn gái, bên cạnh anh cũng không có bạn gái khác, nhưng anh là một người đàn ông bình thường, có nhu cầu là chuyện bình thường, đặc biệt là vào buổi sáng. Anh nhìn mình trong gương, thấy mình vẫn rất đẹp trai nên đưa ra quyết định: đã đến lúc phải có bạn gái thứ năm.
Mà bên cạnh Diệp Cẩn Ngôn bắt đầu xuất hiện bạn gái, người đầu tiên phát hiện là Phạm Kim Cương. Phạm Kim Cương định nghĩa họ là bạn nữ chứ không phải bạn gái, bởi vì cứ sau vài tuần hắn lại phát hiện bạn nữ của Diệp Cẩn Ngôn lại thay đổi, và tình trạng này đã kéo dài gần nửa năm. Hắn không biết Diệp Cẩn Ngôn rốt cuộc là làm sao vậy, hắn cũng không dám hỏi, nhưng hắn cảm thấy sở thích của Diệp Cẩn Ngôn thật đúng là rất nhất trí: khuôn mặt vuông nhỏ, đôi mắt hẹp dài, đuôi mắt giương lên, đôi môi hơi dày và vòng eo thon gọn, chân dài và còn trẻ trung. Về phương diện thẩm mỹ, Diệp Cẩn Ngôn lại rất cụ thể. Nhưng vì sao luôn thay đổi người?
Phạm Kim Cương chắc chắn là một người kín tiếng khi nói đến bí mật kinh doanh của công ty, nhưng hắn thực sự không thể kiềm chế được những lời đàm tiếu. Tuy nhiên, với tư cách là một thư ký, hắn rất dễ dàng biết được nhiều bí mật, đặc biệt là bí mật của ông chủ. Phạm Kim Cương cảm thấy hắn cần nói chuyện này với người khác, nếu không sẽ nghẹn chết chính mình. Mà từ ngày đó hắn cùng Diệp Cẩn Ngôn, Ngụy Nguyên Nhạc cùng nhau thảo luận Đường tổng bao dưỡng cô gái trẻ tuổi, hắn phát hiện mình cùng Ngụy Nguyên Nhạc kỳ thật rất thân thiết, cho nên sau ngày đó bọn họ ngược lại sẽ ở giờ cơm trưa hoặc sau khi tan tầm cùng nhau đến cửa hàng Nhật Bản gần công ty ăn cơm, bồi dưỡng cảm tình. Vì vậy Phạm Kim Cương quyết định đem chuyện Diệp Cẩn Ngôn thường xuyên đổi bạn gái nói cho Ngụy Nguyên Nhạc, Ngụy Nguyên Nhạc tuy rằng độc mồm độc miệng, nhưng không phải một người lắm miệng, huống hồ hắn là em họ của Diệp Cẩn Ngôn, lại nói tiếp hai người bọn họ là cùng thế hệ, chính mình không tiện với ông chủ, hắn thân là em họ ngược lại không cần kiêng kị. Muốn nói mình cần ai đó tán gẫu về tiin đồn của Diệp Cẩn Ngôn, Ngụy Nguyên Nhạc là đối tượng tốt nhất.
Tối hôm đó, Phạm Kim Cương hẹn Ngụy Nguyên Nhạc đi ăn tối ở nhà hàng "Giang Tử" - Thượng Hải, hắn nhận thấy chỉ cần ăn đồ Nhật Bản, Ngụy Nguyên Nhạc nhất định sẽ đồng ý giữ lời hẹn, hơn nữa lúc ăn món Nhật, tâm tình Ngụy Nguyên Nhạc luôn rất tốt. Trước khi tiến vào "Giang Tử", Ngụy Nguyên Nhạc nhìn Phạm Kim Cương hỏi: "Hôm nay anh có nói chuyện phiếm với tôi không?" Phạm Kim Cương mắt sáng lên và anh ấy gật đầu. Ngụy Nguyên Nhạc cũng gật đầu, bước vào nhà hàng Nhật Bản, Lạc Lạc đang đứng ở cửa đón khách, nhìn thấy Ngụy Nguyên Nhạc liền hưng phấn: "Này, cuối cùng anh cũng tới rồi à?" Ngụy Nguyên Nhạc lạnh lùng liếc nhìn cô, Phạm Kim Cương vẻ mặt nhìn bát quái nhìn hai người bọn họ. Lạc Lạc dẫn Ngụy Nguyên Nhạc cùng Phạm Kim Cương đến trước quầy bar, Ngụy Nguyên Nhạc từ chối sự sắp xếp chỗ ngồi này và chỉ vào chiếc ghế dành cho hai người ở góc nhà hàng: "Tôi muốn ngồi chỗ đó." Lạc Lạc vẻ mặt thất vọng, nhưng khách hàng vĩnh viễn đúng, cô chỉ có thể để Ngụy Nguyên Nhạc dựa theo sở thích của mình mà chọn chỗ ngồi.
Sau khi ngồi xuống, Ngụy Nguyên Nhạc và Phạm Kim Cương nhìn thực đơn, Lạc Lạc một bên bĩu môi một bên nói: "Không cần nhìn vào thực đơn là biết mình muốn gì rồi phải không?" Ngụy Nguyên Nhạc nhịn không được liếc mắt một cái: "Thực đơn của nhà hàng được thiết kế đẹp mắt, tôi thích xem, không được sao?" Lạc Lạc cũng liếc mắt một cái: "Được, Ngụy đại thiếu gia cho dù cậu muốn ăn thực đơn cũng không thành vấn đề."
Ngụy Nguyên Nhạc nhanh chóng gọi đồ ăn xong, nói với Lạc Lạc: "Cảm ơn." Sau đó hắn làm động tác "mời" với vẻ mặt "cô nhanh đi đi". Lạc Lạc phồng má thu thập thực đơn và rời đi. Phạm Kim Cương nhìn hai người bọn họ tương tác, cười hỏi: "Cậu cùng Lạc Lạc làm sao vậy?" Cho tới bây giờ đều là Ngụy Nguyên Nhạc luôn là người khiến mọi người rất tức giận, thế nhưng hôm nay xem ra là Lạc Lạc đã làm Ngụy Nguyên Nhạc cho mất kiên nhẫn, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết một vật hàng một vật? Ngụy Nguyên Nhạc nhìn Phạm Kim Cương: "Cô ấy thật nhiều chuyện! Lúc anh muốn nói nhiều chuyện ngàn vạn lần đừng để cô ấy nghe được, nếu không, anh chỉ có thể giết người diệt khẩu." Phạm Kim Cương nghe xong nhớ tới sự kiện "Diệp tổng coi trọng anh" lúc trước, cười rất là vui vẻ.
Ngụy Nguyên Nhạc vẫn đợi đến khi nhân viên phục vụ đem thức ăn tất cả đều đưa lên mới hỏi Phạm Kim Cương: "Nói cho tôi biết, có chuyện gì vậy?"
Phạm Kim Cương hỏi: "Cậu có phát hiện mấy tháng nay Diệp tổng luôn đổi bạn gái không?" Ngụy Nguyên Nhạc cau mày: "Có à?"
"Đúng! Và họ đều rất trẻ và xinh đẹp, cậu nói Diệp tổng e có gặp phải khủng hoảng tuổi trung niên như cậu nói không?"
Ngụy Nguyên Nhạc trừng mắt nhìn: "Hắn không có hói đầu cũng không có bụng, vẫn là hoàng kim độc thân trong bảng xếp hạng top 3, hiện tại làm sao có thể gặp phải khủng hoảng tuổi trung niên?"
Ngụy Nguyên Nhạc gắp một miếng sushi, bỏ vào trong miệng chậm rãi nhai, lại uống một ngụm trà xanh rồi nói: "Có thể là anh hiểu lầm hay không?" Phạm Kim Cương nói như đinh đóng cột: "Không thể nào, có vài lần tôi thấy Diệp tổng liên tục hai ngày mặc quần áo giống nhau, còn muốn tôi lấy áo sơ mi đi giặt, tôi phát hiện trên cổ áo sơ mi có dấu son môi, còn có mùi nước hoa." Ngụy Nguyên Nhạc suy nghĩ một chút: "Xem ra là có mờ ám."
"Cậu nói xem Diệp tổng có bị kích thích gì không? Ngày đó chúng ta thảo luận chuyện Đường tổng không lâu, Diệp tổng liền biến thành như vậy. Có phải anh ấy muốn chứng minh mình có hấp dẫn không?"
Ngụy Nguyên Nhạc lắc đầu, Diệp Cẩn Ngôn không phải là loại đàn ông lăng nhăng, cũng không phải là người không có tự tin, sẽ làm như vậy nhất định là có vấn đề, nhưng rốt cuộc là vấn đề gì, hắn không rõ ràng lắm. Hắn hỏi Phạm Kim Cương: "Những người phụ nữ này có đặc điểm gì không?"
"Tuổi trẻ, xinh đẹp, đều khoảng hai mươi tuổi, mắt hẹp dài, môi hơi dày, chân dài, mặt vuông nhỏ, dù sao thì cô ấy cũng đẹp."
"Tất cả đều giống nhau à?"
Phạm Kim Cương gật đầu mạnh mẽ. Ngụy Nguyên Nhạc nghiêm túc suy nghĩ một chút, chỉ cảm thấy những người phụ nữ mà Phạm Kim Cương nghe rất "quen thuộc". Hắn nghiêm túc suy nghĩ về hai người phụ nữ hắn đã gặp mấy tháng nay, họ trông rất quen mắt. Lúc hắn nghĩ như vậy, Phạm Kim Cương tình cờ nói: "Tôi thấy họ trông quen quen. Tôi hình như đang ở đâu đó." Ngay sau đó Phạm Kim Cương "À," như thể vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ: "Tất cả họ đều trông rất giống Tỏa Tỏa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
CHẤP NIỆM
FanfictionTên truyện: 执迷 - CHẤP NIỆM (NỖI ÁM ẢNH) Tác giả: 淳尊鋒華 Truyện mình dịch lại từ Weibo. Mình dịch còn chưa hay thì mong mọi người thông cảm nha ------ TRUYỆN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI, CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD, CHƯA XIN PHÉP TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG REUP, COPY...