Chương 27

102 5 7
                                    

Cuối cùng sau khi đỡ Diệp Cẩn Ngôn lên giường, Phạm Kim Cương nằm ở bên cạnh Diệp Cẩn Ngôn thở hổn hển.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô lại nghe thấy Diệp Cẩn Ngôn nói: "Chỉ là nếu em thực sự có thai trước khi kết hôn, sau đó người đàn ông đó không chịu chịu trách nhiệm thì chú Diệp sẽ rất có lỗi với bố mẹ con."

Chu Tỏa Tỏa cắn cắn môi: "Chú yên tâm đi, cháu mới không ngốc như vậy. Cháu biết phải làm tốt biện pháp bảo vệ." Diệp Cẩn Ngôn nghe xong nhìn Chu Tỏa Tỏa, sau đó hắng giọng, có chút xấu hổ nói: "Biết là tốt rồi." Chu Tỏa Tỏa nói một câu kia không nghĩ nhiều, nhưng sau khi nhìn phản ứng của Diệp Cẩn Ngôn, mặt lại không tự giác đỏ lên, mím môi không nói lời nào.

Diệp Cẩn Ngôn cố gắng chuyển đề tài: "Vậy Nam Tôn thì sao? Con bé cũng không ở ký túc sao?" Chu Tỏa Tỏa nói: "Cậu ấy cũng không sống trong ký túc xá." Sau đó liền không nói gì nữa. Diệp Cẩn Ngôn thấy chuyển đề tài không có kết quả, liền nói: "Chú đến công ty trước." Nói xong liền đứng dậy rời đi. Chu Tỏa Tỏa nhìn bóng lưng anh, cảm thấy sắc mặt Diệp Cẩn Ngôn vừa rồi tựa hồ có chút mất tự nhiên, hơn nữa còn có chút đỏ.

Mới vào đại học, tất cả đều mới mẻ, Chu Tỏa Tỏa quen biết một ít bạn bè mới, nhưng tốt nhất vẫn là Tưởng Nam Tôn. Hơn nữa cô còn bất ngờ phát hiện một chuyện: Mấy tháng trước Ngụy Nguyên Nhạc được thăng chức làm tổng giám đốc bộ phận thiết kế của Tinh Ngôn, Tinh Ngôn danh tiếng mạnh mẽ, Ngụy Nguyên Nhạc coi như là thanh niên tài tuấn, vì thế có tạp chí thương mại giúp anh làm một cuộc phỏng vấn, tuy rằng không giống như Diệp Cẩn Ngôn lên trang bìa, nhưng nội dung phỏng vấn và ảnh chụp cũng rất dụng tâm, Ngụy Nguyên Nhạc cũng bởi vậy thuận thế vinh dự lên bảng xếp hạng người tình trong mộng của hàng trăm tỷ cô gái, sau đó, có một ngày, Chu Tỏa Tỏa ở trong ví tiền Tưởng Nam Tôn thấy được ảnh chụp tạp chí của Ngụy Nguyên Nhạc, cũng giống như cô cắt ảnh của Diệp Cẩn Ngôn bỏ vào trong ví tiền của mình. Chu Tỏa Tỏa cầm lấy Tưởng Nam Tôn hỏi: "Cậu thích Ngụy Nguyên Nhạc?" Tưởng Nam Tôn nhăn nhó, mắt thấy chạy không thoát, cuối cùng cũng thừa nhận. Chu Tỏa Tỏa nhìn Tưởng Nam Tôn với vẻ mặt thấy ghét: "Cậu xinh đẹp lại thông minh như vậy, trong trường đại học có một đống nam sinh ưu tú chờ cậu chọn, sao cậu lại nghĩ không ra thích tảng băng trôi này của anh ta thế?"

Tưởng Nam Tôn nói: "Mình thích anh ấy, ít nhất hai chúng tôi vẫn còn có cơ hội, cùng lắm là anh ấy không thích mình, nhưng cậu thích chú Diệp của cậu, chẳng lẽ cậu cảm thấy cơ hội của hai người lớn hơn mình sao? Cho dù chú Diệp thích cậu, hai người cũng không có khả năng ở bên nhau." Chu Tỏa Tỏa ngay lập tức nghẹn ngào. Tưởng Nam Tôn mang theo áy náy nhìn Chu Tỏa Tỏa nói: "Cậu biết nói trong đại học có một đống nam sinh ưu tú đang chờ mình, vậy tại sao cậu lại trồng cây si ở Diệp Cẩn Ngôn?"

Chu Tỏa Tỏa thở dài: "Cậu không hiểu." Kỳ thật không chỉ Tưởng Nam Tôn không hiểu, bản thân Chu Tỏa Tỏa cũng không hiểu tại sao lại bị Diệp Cẩn Ngôn mê như vậy, nhưng thích chính là thích, chính mình cũng không có cách nào. Hai người bạn thân đều trầm mặc không nói lời nào, nhưng Chu Tỏa Tỏa cũng biết Tưởng Nam Tôn nói là sự thật, tỷ lệ Tưởng Nam Tôn và Ngụy Nguyên Nhạc có thể thành công, thế nào cũng lớn hơn mình và Diệp Cẩn Ngôn. Hơn nữa, mình có dũng khí nói với Diệp Cẩn Ngôn mình thích anh hay không? Diệp Cẩn Ngôn sẽ có phản ứng gì? Anh có thể đuổi mình đi hay không? Chu Tỏa Tỏa căn bản không dám nghĩ. Cô chỉ hy vọng có thể ở bên cạnh Diệp Cẩn Ngôn, bất kể địa vị ra sao, bất kể là thân phận gì, chỉ cần có thể ở bên cạnh anh là tốt rồi.

CHẤP NIỆMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ