Một số người sẽ rời khỏi cuộc sống của bạn, nhưng chắc chắn cũng sẽ có những người khác bước vào cuộc sống của bạn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lúc bọn họ chạy tới bệnh viện, ai cũng chưa kịp gặp Hầu Ý Nhu lần cuối. Họ đã trễ năm phút. Mà Chu Chấn Đông vốn định ngày hôm sau an bài Hầu Ý Nhu gặp đương nhiên cũng không thấy. Vĩnh viễn cũng không gặp được. Khuôn mặt Hầu Ý Nhu lúc rời đi rất bình yên, đây là an ủi duy nhất.
Chu Tỏa Tỏa ở trong lòng Diệp Cẩn Ngôn khóc lóc thảm thiết, Hầu mama thì ngất đi vì khóc. Trong phòng bệnh vang lên tiếng kêu than, Diệp Cẩn Ngôn đỡ Chu Tỏa Tỏa, không biết nên nói gì với nàng. Bảo cô ấy bớt đau buồn sao? Nỗi đau này nên kết như thế nào? Đột biến này phải thuận như thế nào? Cậu nhìn khóa son trong lòng mình, cuối cùng thở dài, nghẹn ngào nói: "Hãy để mẹ ra đi yên tâm đi."
Chu Tỏa Tỏa không biết mình rốt cuộc khóc bao lâu, lúc cô có ý thức đang ngồi trên ghế hành lang. Sau khi bà ngoại ưu thương ngất xỉu quá độ, cũng được đưa vào phòng bệnh, ông ngoại ở bên cạnh cô. Diệp Cẩn Ngôn đứng ở ngoài phòng bệnh, hướng Phạm Kim Cương dặn dò cái gì, Phạm Kim Cương gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Chu Tỏa Tỏa nhìn ba vẫn hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh đối diện mẹ, nhẹ nhàng nói một câu: "Con không còn mẹ nữa."
Nàng nói tuy nhỏ, nhưng Diệp Cẩn Ngôn vẫn nghe được. Anh quay đầu nhìn cô một cái, trong nháy mắt hốc mắt ướt đẫm. Diệp Cẩn Ngôn chậm rãi ngồi bên cạnh nàng, giọng nói không khỏi nghẹn ngào: "Tỏa Tỏa, con còn có ông bà ngoại, còn có bà nội, có ba..."
"Ba có lẽ đã đi rồi..." Tỏa Tỏa nhẹ giọng ngắt lời Diệp Cẩn Ngôn, "Ông ấy... hẳn là sẽ không tỉnh lại phải không?" khi nói ba chữ cuối cùng, nàng quay đầu nhìn Diệp Cẩn Ngôn, Diệp Cẩn Ngôn chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, anh nắm chặt tay Chu Tỏa Tỏa nói: "Mẹ con nói, chỉ cần còn sống, sẽ có cơ hội." Chu Tỏa Tỏa cúi đầu, Diệp Cẩn Ngôn tiếp tục nói: "Huống hồ, con còn có chúng ta." Chu Tỏa Tỏa nhìn Diệp Cẩn Ngôn, Diệp Cẩn Ngôn nói: "Chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh con."
"Nhưng một ngày nào đó chú cũng sẽ rời đi." Ông bà cũng lớn tuổi, đến cuối cùng chỉ có một mình mình. Diệp Cẩn Ngôn trầm mặc một lúc rồi nói: "Tỏa Tỏa, con sẽ lớn lên, con sẽ có cuộc sống của riêng mình, bạn bè của riêng mình, vòng tròn của riêng mình, sau đó, lại có người thân, người nhà của riêng mình. Có một số người sẽ rời khỏi cuộc sống của con, nhưng nhất định cũng sẽ có những người khác bước vào cuộc sống của con."
Chu Tỏa Tỏa đỏ mắt hỏi Diệp Cẩn Ngôn: "Chú sẽ luôn ở bên con sao?"
Diệp Cẩn Ngôn gật gật đầu: "Sẽ, cho đến khi con không cần Diệp thúc thúc nữa mới thôi."
Nước mắt Chu Tỏa Tỏa chảy xuống hốc mắt, cô tựa đầu vào vai Diệp Cẩn Ngôn, yên lặng rơi lệ. Sao cô lại không cần anh? Ngày đó sẽ không bao giờ đến. Và bây giờ, cô ấy cần anh ấy hơn bao giờ hết. Diệp Cẩn Ngôn thở dài, nhẹ nhàng ôm bả vai nàng. Anh nhìn Chu Chấn Đông trong phòng bệnh đối diện, trong lòng yên lặng cầu nguyện: Chấn Đông, mau tỉnh lại đi, Tỏa Tỏa cần cậu.
Hậu sự của Hầu Ý Nhu hoàn toàn giao cho Diệp Cẩn Ngôn xử lý. Tình cảm của mẹ Chu và mẹ chồng nàng dâu Hầu Ý Nhu luôn luôn rất tốt, bà coi Hầu Ý Nhu là con của mình, hiện tại con trai vẫn hôn mê bất tỉnh, vợ buông tay nhân gian, cháu gái còn cần người chiếu cố, trong lòng bà cũng rất ưu thương, cả ngày đều than thở. Hầu gia hai lão bạch đầu nhân tiễn hắc đầu nhân, càng thêm không có tâm lực xử lý hậu sự của Hầu Ý Nhu, Hầu ma ma lại cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, Hầu ba ba chăm sóc nàng, an ủi nàng, không có thời gian để anh quan tâm. Cũng may còn có mẹ Diệp ở đây, còn có thể chăm sóc bọn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHẤP NIỆM
FanfictionTên truyện: 执迷 - CHẤP NIỆM (NỖI ÁM ẢNH) Tác giả: 淳尊鋒華 Truyện mình dịch lại từ Weibo. Mình dịch còn chưa hay thì mong mọi người thông cảm nha ------ TRUYỆN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI, CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD, CHƯA XIN PHÉP TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG REUP, COPY...