Diệp Cẩn Ngôn trong lòng có chút mơ hồ, nghĩ thầm: Chẳng lẽ nha đầu này đã yêu mình sao?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chu Tỏa Tỏa vẻ mặt dở khóc dở cười nhìn Phạm Kim Cương, nhưng vẫn tốt bụng đi giúp anh rót nước. Cô không chỉ cầm cái ly lên, mà còn mang cả bình nước lên. Phạm Kim Cương liên tiếp uống ba ly nước mới khôi phục lại, sau đó câu đầu tiên hắn nói chính là: “Ngày mai chú phải đi oập thể hình.” Dừng một chút, còn nói: “Chú còn phải làm hội viên.” Chu Tỏa Tỏa nhịn cười gật đầu.
Phạm Kim Cương buông lỏng cà vạt của mình, nhìn Diệp Cẩn Ngôn nằm ở trên giường không biết rốt cuộc là say hay là ngủ, nói với Chu Tỏa Tỏa: “Diệp tổng có rượu ngon, uống say đều im lặng, không ầm ĩ cũng không nháo, lát nữa cháu giúp anh ấy lau mặt là được.” Chu Tỏa Tỏa lại gật đầu, Phạm Kim Cương nói: “Chú đi trước.”
Chu Tỏa Tỏa nhìn đồng hồ: “Đã trễ thế này, nếu không chú ở chỗ này một đêm?” Phạm Kim Cương khoát tay áo: “Chú lái xe đưa Diệp tổng trở về rồi chú về nha, chờ thứ hai chú lại đến chở Diệp tổng đến công ty.” Trước kia Diệp Cẩn Ngôn uống say ở khách sạn, cũng là Phạm Kim Cương lái xe trở về, chờ Diệp Cẩn Ngôn tỉnh rượu lại gọi điện thoại cho Phạm Kim Cương bảo hắn đến chở mình. Chu Tỏa Tỏa “Ừ” một tiếng, đưa Phạm Kim Cương ra cửa: “Cảm ơn chú.” Phạm Kim Cương tuy rằng đã không thở nữa, nhưng đầu vẫn đầy mồ hôi. Phạm Kim Cương nói: “Đây là công việc của chú. Chú đi đây, con về chăm sóc Diệp tổng đi, nhớ đóng kỹ cửa sổ.” Chu Tỏa Tỏa gật đầu, Phạm Kim Cương nói “tạm biệt” rồi xoay người rời đi. Chu Tỏa Tỏa thấy Phạm Kim Cương đi rồi, mới đóng cửa lại chăm sóc Diệp Cẩn Ngôn.
Chu Tỏa Tỏa đi vào phòng Diệp Cẩn Ngôn, trước tiên giúp anh cởi giày vẫn còn đang mang, sau đó lại giúp anh cởi áo khoác, Diệp Cẩn Ngôn nằm ở trên giường, trên cơ bản chính là mặc cho người ta sắp xếp, hoàn toàn không có một chút phản kháng. Chu Tỏa Tỏa lại đi lấy một cái khăn lông ướt giúp Diệp Cẩn Ngôn lau mồ hôi trên trán, trên mặt, khi cô muốn giúp Diệp Cẩn Ngôn lau cổ, lại ngửi thấy trên người anh có mùi nước hoa nhàn nhạt. Chu Tỏa Tỏa không khỏi có chút ghen, cô biết Diệp Cẩn Ngôn đi cùng người khác bàn chuyện làm ăn xã giao, hẳn là sẽ có những phụ nữ khác có mặt, nhiễm phải mùi nước hoa là khó tránh khỏi, huống hồ còn có Phạm Kim Cương ở đây, Diệp Cẩn Ngôn cùng những phụ nữ này không có khả năng sẽ như thế nào, nhưng cô ngửi được chính là cảm thấy không vui. Cô tức giận nói với Diệp Cẩn Ngôn đang nằm trên giường: “Trên người anh sao có thể có mùi nước hoa của người phụ nữ khác!” Chu Tỏa Tỏa dùng khăn lông giúp anh lau cổ, muốn đem mùi nước hoa lau đi, nhưng lại phát hiện trên quần áo anh cũng có mùi nước hoa nhàn nhạt. Lúc này Chu Tỏa Tỏa có một ý tưởng tuyệt vời: Nếu không có cách nào khử được mùi của người khác, vậy để cho chú Diệp dính vào mùi của mình. Vì thế Chu Tỏa Tỏa ma xui quỷ khiến cúi đầu, hôn lên yết hầu của Diệp Cẩn Ngôn.
Có lẽ là vì Tỏa Tỏa hôn lên yết hầu của Diệp Cẩn Ngôn không thoải mái, Diệp Cẩn Ngôn lầm bầm một tiếng. Chu Tỏa Tỏa giật mình nhìn Diệp Cẩn Ngôn một chút, phát hiện anh vẫn là bất tỉnh nhân sự, nên mới yên tâm. Cô nhớ lại phản ứng vừa rồi của mình, cũng cảm thấy buồn cười, nhưng nhìn Diệp Cẩn Ngôn nằm ở trên giường, cô cảm thấy anh gợi cảm đến không thể cưỡng lại. Cô vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve má anh, nhẹ nhàng thở dài. Cô nằm trong lòng Diệp Cẩn Ngôn, nhìn anh, sau đó không nhịn được hôn lên má anh. Cô ôm anh, tự nói với mình, trước khi Diệp Cẩn Ngôn tỉnh lại cô sẽ rời đi, không ai biết cô nằm bên cạnh Diệp Cẩn Ngôn một đêm, ngoại trừ chính cô. Dần dần, cô cảm thấy mí mắt mình càng ngày càng nặng, cuối cùng chậm rãi ngủ thiếp đi, ngủ trong lòng Diệp Cẩn Ngôn.
Tửu lượng của Diệp Cẩn Ngôn thật ra không tệ, chỉ là tối hôm qua uống hơi nhiều một chút. Anh tỉnh dậy sớm hơn dự tính của Tỏa Tỏa, khi ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ chiếu vào trong phòng, đánh thức Diệp Cẩn Ngôn, Diệp Cẩn Ngôn cảm thấy rất đau đầu, ngoại trừ đau đầu, không biết vì sao thân thể bên trái còn có chút tê dại. Anh nhắm mắt lại, cử động tay trái, phát hiện hình như mình đang ôm một người.
Anh cố gắng nhớ lại chuyện tối hôm qua, anh cùng Phạm Kim Cương đi xã giao, uống rất nhiều rượu, anh nhớ rõ anh dặn dò Phạm Kim Cương nhất định phải đưa anh về nhà, Phạm Kim Cương nhất định sẽ làm theo mới đúng, một khi đã như vậy, vậy người bên cạnh anh là ai? Anh có chút tâm lý đà điểu không dám mở mắt, anh sợ người nằm bên cạnh anh là người phụ nữ mà anh không quen biết, dù sao việc đàn ông thừa dịp thì lợi dụng, loại chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra.
Vì thế anh lén lút mở mắt phải của anh, sau đó phát hiện mình đang ở trong phòng của mình, anh càng thêm sợ hãi, anh vội vàng nhìn về phía bên trái của anh, phát hiện người nằm ở bên cạnh anh chính là Tỏa Tỏa, anh càng thêm hoảng sợ. Phản ứng đầu tiên của anh là vén chăn lên nhìn một chút, khi phát hiện hai người đều mặc quần áo nằm ở trên giường, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Anh nghĩ hẳn là Chu Tỏa Tỏa đã chăm sóc anh cả đêm, mệt mỏi liền trực tiếp nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng anh lại tự động không để ý đến vòng tay cô ôm lấy mình.
Anh muốn rút tay trái bị Chu Tỏa Tỏa đè ép rút ra, lnhưng lại tê dại không cử động được, hơn nữa anh còn sợ đánh thức Chu Tỏa Tỏa, sau khi tỉnh lại phát hiện mình nằm ở trong vòng tay anh sẽ xấu hổ, vì thế liền tiếp tục yên lặng nằm ở bên cạnh Chu Tỏa Tỏa, dần dần lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Chu Tỏa Tỏa vừa tỉnh lại, Diệp Cẩn Ngôn cũng tỉnh, nhưng để tránh làm xấu hổ lẫn nhau, anh quyết định giả bộ ngủ. Chu Tỏa Tỏa tỉnh lại thấy mình vẫn nằm trong lòng Diệp Cẩn Ngôn, nhưng Diệp Cẩn Ngôn còn chưa tỉnh lại, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vốn dĩ cô định rời đi trước khi Diệp Cẩn Ngôn tỉnh lại, nhưng lòng người luôn không thỏa mãn, sau khi một nguyện vọng thực hiện, sẽ hy vọng thực hiện một nguyện vọng khác. Cô nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Diệp Cẩn Ngôn, nghĩ thầm mình sẽ không bao giờ có cơ hội tỉnh lại trong vòng tay của Diệp Cẩn Ngôn, vì vậy cô liền thừa dịp Diệp Cẩn Ngôn còn chưa tỉnh lại, nhẹ nhàng hôn lên má anh.
Diệp Cẩn Ngôn đầu tiên là choáng váng, nhưng sau đó lại an ủi mình, đại khái là nha đầu Chu Tỏa Tỏa này vừa tỉnh lại mơ mơ màng màng, không cẩn thận hôn mình. Sau đó, một lần nữa, anh cảm thấy Tỏa Tỏa chạm nhẹ vào má mình, và sau đó, anh cảm thấy rõ ràng rằng có một nụ hôn mềm mại trên môi mình. Anh hoàn toàn ngơ ngẩn, càng không dám mở mắt, vì thế đành phải tiếp tục nhắm mắt giả bộ ngủ.
Chu Tỏa Tỏa hôn môi Diệp Cẩn Ngôn vài giây sau mới cam lòng rời đi, cô nhìn Diệp Cẩn Ngôn còn đang ngủ, nhẹ giọng nói: “Chú Diệp, đây chính là nụ hôn đầu tiên của cháu.” Sau đó cô thở dài, rời khỏi phòng Diệp Cẩn Ngôn.
Diệp Cẩn Ngôn mãi cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa mới dám mở mắt. Anh nhìn cánh cửa đóng lại, lại sờ sờ môi mình. Nếu Chu Tỏa Tỏa không nói câu kia, anh còn có thể lừa mình dối người mà nói, có lẽ Chu Tỏa Tỏa còn chưa tỉnh ngủ, có lẽ Chu Tỏa Tỏa không cẩn thận, nhưng cô hết lần này tới lần khác nói câu kia. Ý nha đầu này là sao? Diệp Cẩn Ngôn trong lòng có chút mơ hồ, nghĩ thầm: Chẳng lẽ nha đầu này đã yêu mình sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
CHẤP NIỆM
Fiksi PenggemarTên truyện: 执迷 - CHẤP NIỆM (NỖI ÁM ẢNH) Tác giả: 淳尊鋒華 Truyện mình dịch lại từ Weibo. Mình dịch còn chưa hay thì mong mọi người thông cảm nha ------ TRUYỆN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI, CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD, CHƯA XIN PHÉP TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG REUP, COPY...