Chương 11

101 4 0
                                    

Chu Tỏa Tỏa và Tưởng Nam Tôn nhìn Tạ Hoành Tổ sắc mặt còn đỏ hơn cả cà chua, cười như điên.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Diệp Cẩn Ngôn nhìn nhân viên thu ngân, lại nhìn Chu Tỏa Tỏa, thấy Chu Tỏa Tỏa hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm hộp trong tay nhân viên thu ngân, vội vàng nói: "Không cần!" Nhân viên thu ngân bình tĩnh nhìn Diệp Cẩn Ngôn không thể nào bình tĩnh, sau đó bình tĩnh bỏ hộp vào trong túi nilon, lại bình tĩnh hướng Diệp Cẩn Ngôn thu tiền.

Diệp Cẩn Ngôn thật sự có cảm giác muốn đâm đầu vào tường, cả đời này anh chưa bao giờ xấu hổ như vậy. Lúc anh trả tiền, Chu Tỏa Tỏa liền thừa cơ nhấc cái túi để trong hộp kia lên, sau đó nhanh chóng lấy ra một cái hộp trong đó nghiên cứu. Nhưng dù sao cô cũng chỉ là một học sinh trung học 14 tuổi, hơn nữa chiếc hộp được đóng gói rất nghiêm túc, Chu Tỏa Tỏa hoàn toàn không hiểu được thông tin bên trong, chỉ nhìn thấy ba chữ quan trọng nhất: gói siêu lớn.

Thấy không có thông tin gì hữu ích, Chu Tỏa Tỏa liền bĩu môi đem cái hộp kia bỏ vào trong túi. Diệp Cẩn Ngôn trả tiền xong, cầm một cái túi nilon khác đi về phía Chu Tỏa. Anh không phát hiện Chu Tỏa Tỏa đã đem cái hộp kia lấy ra nghiên cứu qua, nếu không anh có thể sẽ thực sự đập vào tường. Chu Tỏa Tỏa xách túi nilon trong tay, nói: "Cái túi này tương đối nhẹ, để cháu cầm, cái túi tương đối nặng kia sẽ làm phiền chú."

Sắc mặt Diệp Cẩn Ngôn có chút u ám, xếp hàng trả tiền ngắn ngủi mấy phút, làm anh cảm thấy hết sức dày vò. Cũng may trên đường trở về Chu Tỏa Tỏa không nhắc tới hộp kia, mà giới thiệu với anh khoai tây chiên mình mua có khẩu vị mới, cô muốn mang đến trường học chia sẻ với Tưởng Nam Tôn, sắc mặt Diệp Cẩn Ngôn mới dần dần khôi phục bình thường. Anh thề sẽ không bao giờ mua đồ dùng tình dục khi đi mua sắm với Chu Tỏa Tỏa nữa!

Phòng ngủ của Diệp Cẩn Ngôn và Chu Tỏa Tỏa đều ở lầu ba, nhưng bởi vì đệm giường Chu Tỏa Tỏa còn chưa tới, Chu Tỏa Tỏa tạm thời ở trong phòng khách lầu hai. Lúc hai người về đến nhà đã hơn tám giờ tối, Chu Tỏa Tỏa trong tay vẫn cầm cái túi nhựa kia, Diệp Cẩn Ngôn không lấy lại được hai cái hộp kia. Anh không biết rốt cuộc phải mở miệng như thế nào, vì thế muốn chờ Chu Tỏa Tỏa trở về phòng mới lấy lại hai cái hộp. Anh nói với Chu Tỏa Tỏa: "Ngày mai cháu còn phải đi học, sắp xếp đồ đạc xong thì đi tắm, nghỉ ngơi đi." Chu Tỏa Tỏa mỉm cười nói: "Dạ được!"

Hai gian phòng ngủ của Diệp Cẩn Ngôn và Chu Tỏa Tỏa đều có phòng tắm, nhưng phòng khách không có, cho nên Chu Tỏa Tỏa đem đồ đạc cất kỹ rồi đi phòng tắm tắm. Diệp Cẩn Ngôn liền nhân lúc đó lẻn vào phòng Chu Tỏa Tỏa lấy lại hai cái hộp, sau đó đem hai cái hộp bỏ vào tủ đầu giường trong phòng mình.

Hôm sau Chu Tỏa Tỏa đến trường học, thừa dịp nghỉ ngơi, thần thần bí bí lôi kéo Tưởng Nam Tôn đến chỗ bí mật trong vườn hoa trường học, sau đó đem một cái bọc nhôm đặt ở trong tay Tưởng Nam Tôn. Tưởng Nam Tôn nhíu mày, nhìn Chu Tỏa Tỏa: "Đây là cái gì?" Chu Tỏa Tỏa hưng phấn nhíu mày: "Cái đó à!"

"Cái nào?"

"Ai, chính là... " Sau đó nhỏ giọng nói ba chữ bên tai Tưởng Nam Tôn. Tưởng Nam Tôn vẻ mặt kinh ngạc nhìn Chu Tỏa Tỏa: "Cậu lấy ở đâu ra vậy?"

CHẤP NIỆMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ