Diệp Cẩn Ngôn quay người lại nhìn Chu Tỏa Tỏa, lại có loại cảm giác dường như đã qua mấy đời.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngụy Nguyên Lạc vẻ mặt thờ ơ: "Chỉ cần em nói với anh họ tôi một tiếng, anh ấy sẽ giúp em thu xếp." Chu Tỏa Tỏa thở dài: "Tôi đã mấy tuần không gặp chú ấy." Ngay cả thứ tư hàng tuần về nhà ăn tối với Chu Tỏa Tỏa, Diệp Cẩn Ngôn cũng gọi Phạm Kim Cương đi, nhưng bản thân anh ấy không xuất hiện. Ngụy Nguyên Nhạc nhìn Chu Tỏa Tỏa, suy nghĩ một chút rồi nói: "Em học khoa thiết kế, tôi là quản lý bộ phận thiết kế của Tinh Ngôn, thực tập sinh khoa thiết kế muốn tới công ty chúng tôi thực tập, tôi cũng có quyền làm chủ. Tôi nghĩ anh họ sẽ không phản đối, em đến thực tập đi."
Chu Tỏa Tỏa nghe xong, trên mặt không có mấy vui vẻ, chỉ nhẹ nhàng nói "ồ", nhưng có thể vào Tinh Ngôn thực tập dù sao cũng là chuyện tốt, Tinh Ngôn là công ty lớn, đi nơi đó thực tập nhất định có thể học được rất nhiều thứ, hơn nữa, Diệp Cẩn Ngôn bận rộn, chính mình cũng có thể ở trong công ty nhìn thấy anh. Ngụy Nguyên Nhạc lắc đầu sau khi nhìn thấy phản ứng của Chu Tỏa Tỏa dường như hắn là người duy nhất biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ, nhưng hắn không thể nói gì. Hắn im lặng thở dài, sau đó nhìn Tưởng Nam Tôn ngồi đối diện, hỏi: "Còn em thì sao?"
"Em cái gì cơ?"
"Em có muốn đến Tinh Ngôn thực tập không? Tôi có thể sắp xếp giúp em."
"Em có thể không? "Cô cũng không có chỗ dựa vững chắc như Chu Tỏa Tỏa, Ngụy Nguyên Nhạc cười với cô: "Đương nhiên là có thể. Thành tích của em luôn tốt hơn Tỏa Tỏa, Tỏa Tỏa cũng có thể vào Tinh Ngôn, vì sao em không thể?" Lúc này Chu Tỏa Tỏa nhớ tới mình có nhiệm vụ muốn tác hợp Ngụy Nguyên Nhạc và Tưởng Nam Tôn đến với nhau, nên lập tức phụ họa nói: "Nam Tôn, cậu vào Tinh Ngôn với tôi đi, hai chúng ta có thể làm bạn đồng hành." Tưởng Nam Tôn nhìn Chu Tỏa Tỏa Tỏa một chút, lại nhìn Ngụy Nguyên Nhạc, trên mặt có chút đỏ, nhưng vẫn gật đầu: "Vậy tôi đồng ý." Ngụy Nguyên Nhạc lộ ra nụ cười hài lòng: "Tôi sẽ nói với anh họ chuyện này."
Lúc đầu, Tưởng Nam Tôn lầm tưởng Ngụy Nguyên Nhạc thích Chu Tỏa Tỏa, nhưng trải qua một năm này, cô thấy Ngụy Nguyên Nhạc cũng không có hành động gì đặc biệt đối với Chu Tỏa Tỏa, mà lúc ấy ánh mắt dịu dàng của Ngụy Nguyên Nhạc nhìn Chu Tỏa Tỏa cũng không xuất hiện nữa, cô liền biết là mình hiểu lầm. Lần này Ngụy Nguyên Nhạc chủ động mời cô vào Tinh Ngôn thực tập, trong lòng cô rất vui vẻ.
Ngày hôm sau Ngụy Nguyên Nhạc đi làm liền nhắc tới chuyện Chu Tỏa Tỏa và Tưởng Nam Tôn muốn tới Tinh Ngôn thực tập làm nhà thiết kế, Diệp Cẩn Ngôn không phản đối, cũng hỏi: "Hai người bọn họ, ai có thiên phú hơn?" Ngụy Nguyên Nhạc nói: "Tưởng Nam Tôn cẩn thận hơn, lại càng lý tưởng hơn, mà Tỏa Tỏa lại càng phóng khoáng, giả tưởng."
"Ảo tưởng?" Diệp Cẩn Ngôn chớp mắt, Ngụy Nguyên Nhạc nhếch môi: "Rất nhiều phát minh vĩ đại đều bắt đầu từ ảo tưởng."
"Nghĩa là gì?"
"Chỉ cần tiếp tục cố gắng." Diệp Cẩn Ngôn cười gật đầu, hỏi: "Khi bọn họ đến thực tập cậu có thể mang theo bọn họ được không?" Ngụy Nguyên Nhạc nhíu mày: "Anh muốn tôi, quản lý, đích thân dạy bọn họ sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
CHẤP NIỆM
FanficTên truyện: 执迷 - CHẤP NIỆM (NỖI ÁM ẢNH) Tác giả: 淳尊鋒華 Truyện mình dịch lại từ Weibo. Mình dịch còn chưa hay thì mong mọi người thông cảm nha ------ TRUYỆN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI, CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD, CHƯA XIN PHÉP TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG REUP, COPY...