Chương 9

90 6 0
                                    

Chu Tỏa Tỏa nghe thấy tiếng cười của Diệp Cẩn Ngôn, liền xoay người nằm nghiêng nhìn anh: "Sao chú lại cười?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chu Tỏa Tỏa đến nhà Diệp Cẩn Ngôn không lâu sau Diệp Cẩn Ngôn đã trở lại. Anh đặc biệt ở lại công ty giải quyết công việc, để có thể về sớm đưa Chu Tỏa Tỏa đi chọn nệm. Anh vừa về đến nhà liền gọi một tiếng: "Nha đầu!" Sau đó anh nghe được một trận âm thanh "thùng thùng thùng", Chu Tỏa Tỏa chạy xuống cầu thang, đi tới phòng khách lầu một: "Thúc thúc, người đã trở lại!" Diệp Cẩn Ngôn nhìn Chu Tỏa Tỏa cười, Phạm Kim Cương nhìn thấy Diệp Cẩn Ngôn, gật đầu với anh: "Diệp tổng."

Diệp Cẩn Ngôn nói với Phạm Kim Cương: "Hôm nay vất vả cho cậu, còn lại giao cho ta đi." Sau khi Phạm Kim Cương rời đi, Diệp Cẩn Ngôn hỏi Chu Tỏa Tỏa: "Cháu có hài lòng với căn phòng này không?"

Chu Tỏa Tỏa dùng sức gật đầu: "Hài lòng." Nàng nhìn cửa, hỏi: "Vị thúc thúc vừa rồi tên là gì ạ?"

"Phạm Kim Cương. " Diệp Cẩn Ngôn trả lời, còn nói: "Cậu ấy lớn hơn em nhiều nhất là mười tuổi, em gọi anh ấy là chú có vẻ không thích hợp."

Chu Tỏa Tỏa lè lưỡi: "Vậy con gọi hắn là gì? Phạm ca ca?" Diệp Cẩn Ngôn nhíu nhíu mày, để Chu Tỏa Tỏa gọi Phạm Kim Cương ca ca, cảm giác cũng là lạ, không đợi anh nói chuyện, Chu Tỏa Tỏa liền nói: "A! Cháu biết rồi, gọi hắn là Đường Tăng!"

"Tại sao?"

Anh ấy tên là Phạm Kim Cương. King Kong không phải là Phật sao? Hơn nữa vừa mới ở trên xe hắn hỏi cháu rất nhiều vấn đề, lại dong dài, giống như Đường Tăng." sau khi nói xong cười khoa trương hát lên"Only you", Diệp Cẩn Ngôn chỉ có thể dở khóc dở cười nhìn nàng. Chờ Chu Tỏa Tỏa rốt cục nháo đủ rồi, nàng bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi không có ở trong phòng của mình nhìn thấy giường, vì vậy liền hỏi: "Thúc thúc, trong phòng của con không có giường, con đêm nay ngủ sô pha sao?"

"Tối nay cháu ngủ ở phòng khách, chú hiện tại liền dẫn con đi chọn đệm giường." Diệp Cẩn Ngôn vừa nói vừa đi ra cửa, Chu Tỏa Tỏa khó hiểu nhìn Diệp Cẩn Ngôn: "Tại sao nhất định phải chọn đệm giường? "

Diệp Cẩn Ngôn vừa đi vừa nói: "Bởi vì đệm giường tốt rất quan trọng."

"Quan trọng chỗ nào?"

"Người ta ít nhất dành một phần tư thời gian trong ngày để nằm trên giường. Sau một ngày bận rộn, nằm trên một chiếc giường tốt có thể nhanh chóng hồi phục, và hơn nữa..." Diệp Cẩn Ngôn nói tới đây bỗng nhiên dừng lại, Chu Tỏa Tỏa nhìn anh hỏi: "Hơn nữa cái gì?"

Diệp Cẩn Ngôn khụ khụ: "Cháu bây giờ còn nhỏ, chờ ngươi lớn lên một chút, sẽ biết có một tấm đệm giường tốt là một loại hưởng thụ." Chu Tỏa Tỏa nhìn Diệp Cẩn Ngôn, luôn cảm thấy Diệp Cẩn Ngôn vừa muốn nói hình như không phải những thứ này. Diệp Cẩn Ngôn nhìn Chu Tỏa Tỏa, hỏi: "Cháu muốn giường đôi hay giường đơn?"

Chu Tỏa Tỏa ánh mắt sáng lên: "Cháu có thể mua một chiếc giường đôi không?"

"Phòng đủ lớn, đương nhiên có thể."

Chu Tỏa Tỏa mỉm cười "hehe" : "Vậy đương nhiên là mua giường đôi rồi, lăn qua lăn lại trên đó cũng rất hạnh phúc rồi." Diệp Cẩn Ngôn nghe xong nhịn không được nở nụ cười, đứa nhỏ như vậy đã biết chỗ tốt của giường lớn rồi.

CHẤP NIỆMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ