Diệp Cẩn Ngôn nói hôm nay Ngụy Nguyên Nhạc cũng cùng nhau trở về, nội tâm của Chu Tỏa Tỏa kích động: Đây là muốn nhận tổ quy tông sao? Hắn quả nhiên là con trai của Diệp thúc thúc!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chu Tỏa Tỏa trợn mắt há hốc mồm: "Sao cậu tìm được? Nam Tôn cậu đã đọc xong tất cả sách rồi, không có sách nào đọc hết, cho nên ngay cả sách tốt nghiệp cũng đọc sao?" Tưởng Nam Tôn mím môi không nói gì, Chu Tỏa Tỏa nhìn năm tốt nghiệp, nói: "Anh ấy năm nay hai mươi tuổi? Trông không giống lắm!" Lại nhìn những bạn học khác của cậu ấy, sau đó nói:"Anh ấy trông cũng trẻ hơn các bạn cùng lớp." Sau đó Chu Tỏa Tỏa chụp cánh tay Tưởng Nam Tôn: "Trí nhớ của cậu thật tốt, những bức ảnh xem qua lại có thể nhớ rõ." Một lát sau Tưởng Nam Tôn mới nói: "Anh ấy là người đứng top đầu. Tôi nghe nói năm đó anh ấy đã tốt nghiệp hạng nhất trong kỳ thi tuyển sinh đại học, điểm cao hơn điểm của trường chúng ta. Người đứng thứ hai cao hơn ba mươi điểm."
"Oa, học bá a! Cậu nói xem anh ấy và chú Diệp có quan hệ gì? Hắn có phải thật sự là con riêng của chú ấy chứ?" Tưởng Nam Tôn nhún vai: "Sao cậu không hỏi chú Diệp của cậu một chút?"
"Tôi hỏi, nhưng chú ấy không nói gì." Dừng một chút, còn nói:" Ngụy Nguyên Nhạc mỗi lần tới ăn cơm đều không lên tiếng, hắn không lên tiếng ta cũng ngại nói chuyện liên tục, bầu không khí kia tựa như không khí ngưng kết thành băng. Diệp thúc thúc nói chuyện với hắn, hắn cũng gật đầu hoặc lắc đầu, nhiều nhất chỉ "Ừ", hoặc 'hiểu rồi'. Nếu như nói hắn là con riêng của Diệp thúc thúc, cũng không phải không có khả năng.
"Hắn gọi Diệp Cẩn Ngôn như thế nào?"
Chu Tỏa Tỏa và Tưởng Nam Tôn nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra quan hệ giữa Diệp Cẩn Ngôn và Ngụy Nguyên Nhạc, ngược lại khiến Chu Tỏa Tỏa càng thêm tò mò với Ngụy Nguyên Nhạc, cô hỏi Tưởng Nam Tôn: "Bây giờ anh ấy học ở trường nào?"
"Đại học Thượng Hải." Chu Tỏa Tỏa nhịn không được lại" Oa "một tiếng, sau đó lại hỏi: "Tại sao anh ấy không đến Đại học Bắc Đại hoặc Đại học Thanh Hoa?"
"Làm sao tôi biết được. "Chu Tỏa Tỏa thở dài một hơi: "Nam Tôn, có phải cậu cũng nhớ đại học Thượng Hải không?" Tưởng Nam Tôn gật đầu, Chu Tỏa Tỏa khổ sở nói: "Trường này tôi thi không đậu." Tưởng Nam Tôn nói: "Cậu cố gắng một chút cũng được, cậu lại không ngốc." Chu Tỏa Tỏa nghe xong bĩu môi, Tưởng Nam Tôn tiếp tục nói: "Hơn nữa bây giờ chúng ta còn cách kỳ thi tốt nghiệp trung học rất xa, mấy năm nay cậu cứ cố gắng đi!"
Chu Tỏa Tỏa vẻ mặt khổ sở nói: "Còn phải cố gắng vài năm, ngẫm lại liền khổ sở. Tôi vẫn là sớm nói cho chú Diệp, bảo chú ấy ở Tinh Ngôn giúp tôi giữ một công việc, làm cái gì cũng được, có tiền lương là tốt rồi." Tưởng Nam Tôn lắc đầu vỗ vỗ trán Chu Tỏa Tỏa: "Cậu thật sự rất lười!"
Sau đó Ngụy Nguyên Nhạc liên tục mấy tháng cũng không tới nhà Diệp Cẩn Ngôn ăn cơm, Chu Tỏa Tỏa nhịn không được hỏi Diệp Cẩn Ngôn: "Sao Ngụy Nguyên Nhạc không tới?"
"Lúc trước cậu ấy thực tập ở Tinh Ngôn, chú thấy cậu ấy còn chưa ăn cơm đàng hoàng, liền kéo cậu ấy tới. Hiện tại cậu ấy trở về tiếp tục học, cho nên sẽ không tới." Chu Tỏa Tỏa nói bóng nói gió: "Anh ấy thực tập ở Tinh Ngôn, vậy bây giờ anh ấy đang học đại học sao? Học khoa gì vậy?"
"Khoa kiến trúc." Diệp Cẩn Ngôn vừa gõ máy tính vừa trả lời.
"Hắn bao nhiêu tuổi rồi?"
"Lớn cháu không có bao nhiêu."
Chu Tỏa Tỏa tính toán một chút: Chú Diệp năm nay bốn mươi, nếu như Ngụy Nguyên Nhạc năm nay 20, đó chính là lúc chú Diệp 27 Ngụy Nguyên Nhạc đã ra đời, vậy mẹ của Ngụy Nguyên Nhạc rốt cuộc là ai? Nhưng vì sao nhiều năm như vậy Ngụy Nguyên Nhạc cũng không xuất hiện? Mấy năm trước Diệp gia gia qua đời, Ngụy Nguyên Nhạc cũng không xuất hiện, nếu quả thật là con của Diệp thúc thúc, Diệp thúc thúc hẳn là sẽ dẫn hắn nhận tổ quy tông khi Diệp gia gia qua đời mới đúng. Chẳng lẽ là bởi vì Ngụy Nguyên Nhạc lớn lên ở nước ngoài, cho nên Diệp thúc thúc không biết sự tồn tại của hắn, mãi cho đến gần đây mới gặp được Ngụy Nguyên Nhạc? Lúc chú Diệp hai mươi tuổi, hình như là đang học ở nước ngoài! Vậy mẹ của Ngụy Nguyên Nhạc nhất định là bạn gái của chú Diệp khi còn đi học ở nước ngoài! Mẹ Ngụy Nguyên Nhạc nhất định là đã xảy ra chuyện gì, sau đó đem Ngụy Nguyên Nhạc phó thác cho chú, để cho chú nhận tổ quy tông, sau đó liền buông tay nhân gian, cho nên quan hệ giữa Ngụy Nguyên Nhạc và chú Diệp rất xa cách, chú không gọi chú Diệp là ba cũng nhất định là bởi vì nguyên nhân này! Nó phải như thế này!
Chu Tỏa Tỏa ở một bên não bổ một đống tình tiết, hoàn toàn hãm ở trong trí tưởng tượng phong phú của mình. Diệp Cẩn Ngôn đang bận trả lời email, cũng không chú ý tới biểu tình của Chu Tỏa Tỏa. Chu Tỏa Tỏa nhìn Diệp Cẩn Ngôn, mấp máy miệng, hỏi: "Diệp thúc thúc, lúc còn trẻ có phải chú học ở nước ngoài không?"
Diệp Cẩn Ngôn gật gật đầu: "Đúng vậy."
"Có phải những người có thành tích tốt đều sẽ đi du học nước ngoài không?"
Diệp Cẩn Ngôn nhìn Chu Tỏa Tỏa một cái, cười nói: "Cũng không nhất định. Thành tích của Nguyên Nhạc cũng rất tốt, nhưng hắn lựa chọn học đại học ở Thượng Hải."
"Tại sao anh ấy không ra nước ngoài du học? Hoặc là đi học Đại học Bắc Đại hay là Đại học Thanh Hoa?"
"Khi còn bé nó lớn lên ở nước ngoài, mấy năm nay vừa mới trở về. Mẹ nó ở Thượng Hải, có lẽ nó không muốn rời khỏi nhà nữa."
Chu Tỏa Tỏa ở trong lòng hò hét: Hắn lớn lên ở nước ngoài! Hắn vừa mới trở về! Quả nhiên đúng như ta nghĩ! Hắn thật sự là con trai của Diệp thúc!
Chu Tỏa Tỏa quyết định hỏi Phạm Kim Cương càng ngày càng thân thiết với cô, Phạm Kim Cương là thư ký của Diệp Cẩn Ngôn, hắn nhất định biết Diệp Cẩn Ngôn và Ngụy Nguyên Nhạc có quan hệ như thế nào. Nhưng Phạm Kim Cương cũng đã lâu không tới nhà Diệp Cẩn Ngôn, bởi vì Diệp Cẩn Ngôn mỗi thứ tư đều có thể rất đúng giờ trở về ăn tối cùng Chu Tỏa Tỏa. Mà bởi vì đã lâu không gặp Ngụy Nguyên Nhạc, Chu Tỏa Tỏa cũng dần dần quên mất chuyện này. Thẳng đến một ngày cuối tuần, Diệp Cẩn Ngôn mang Chu Tỏa Tỏa trở về thăm ông bà nội, ở trong gara thấy được Ngụy Nguyên Nhạc cùng Phạm Kim Cương. Diệp Cẩn Ngôn nói hôm nay Ngụy Nguyên Nhạc cũng cùng nhau trở về, nội tâm của Chu Tỏa Tỏa kích động: Đây là muốn nhận tổ quy tông sao? Hắn quả nhiên là con trai của Diệp thúc thúc!
Ngụy Nguyên Nhạc cau mày dựa vào cửa xe chơi PSP, nhìn thấy Diệp Cẩn Ngôn cùng Chu Tỏa Tỏa, chỉ là hướng hai người bọn họ gật gật đầu, coi như là chào hỏi, sau đó liền tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình máy chơi game. Bên chân Phạm Kim Cương đều có mấy cái túi, Phạm Kim Cương nói với Diệp Cẩn Ngôn: "Là Nguyên Nhạc lấy tới." Ngụy Nguyên Nhạc vừa chơi game vừa nói: "Mẹ tôi bảo tôi mang theo."
Chu Tỏa Tỏa lại nghĩ: Chú Diệp quen biết mẹ Ngụy Nguyên Nhạc! Cô thật muốn lập tức hỏi Phạm Kim Cương Diệp Cẩn Ngôn cùng Ngụy Nguyên Nhạc quan hệ, thế nhưng cẩn thận nghĩ lại, quan hệ của bọn họ chờ một lát sẽ biết, Ngụy Nguyên Nhạc thấy bà nội Diệp, gọi hắn một tiếng "bà nội", bà nội Diệp nhất định sẽ cảm động đến rơi lệ, hình ảnh kia nhất định sẽ rất cảm động, chính mình nhất định không thể bỏ qua một khắc lịch sử này!
BẠN ĐANG ĐỌC
CHẤP NIỆM
FanfictionTên truyện: 执迷 - CHẤP NIỆM (NỖI ÁM ẢNH) Tác giả: 淳尊鋒華 Truyện mình dịch lại từ Weibo. Mình dịch còn chưa hay thì mong mọi người thông cảm nha ------ TRUYỆN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI, CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD, CHƯA XIN PHÉP TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG REUP, COPY...