Nhìn mình trong gương, Diệp Cẩn Ngôn thấp giọng mắng: "Diệp Cẩn Ngôn, ngươi có còn là người hay không, cô bé là cháu gái của ngươi!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi sấy tóc xong Diệp Cẩn Ngôn nói với Chu Tỏa Tỏa: "Mau ăn cháo, sau đó uống thuốc liền đi ngủ." Dừng một chút, còn nói: "Bác sĩ Tống nói cháu phải uống thuốc đúng giờ mới khỏi nhanh, đến giờ chú sẽ gọi cháu dậy uống thuốc. Đêm nay cửa phòng cháu cũng đừng đóng, có chuyện gì gọi chú cũng tiện." Chu Tỏa Tỏa gật đầu, sau đó ngoan ngoãn ăn cháo. Diệp Cẩn Ngôn nhìn mình trong gương, mới nhớ ra mình bận đến mức ngay cả quần áo cũng chưa thay, liền nói với Chu Tỏa Tỏa: "Chú đi tắm trước, có việc thì gọi chú." Chu Tỏa Tỏa nói "Ồ", Diệp Cẩn Ngôn liền rời khỏi phòng của cô.
Khi Diệp Cẩn Ngôn đi tắm và thay quần áo ở nhà đến phòng Chu Tỏa Tỏa, Chu Tỏa Tỏa đã ngủ quên trên giường do tác dụng của thuốc. Diệp Cẩn Ngôn sờ sờ trán Chu Tỏa Tỏa, tựa hồ đã không còn nóng như vậy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Anh cầm bát cháo Tỏa Tỏa đi rửa, lại giúp cô đổ đầy bình giữ nhiệt lên tủ đầu giường để tiện cho cô uống nước khi khát nước. Sau khi rời khỏi phòng Tỏa Tỏa, anh trở lại phòng mình, chỉnh chuông báo thức để Tỏa Tỏa có thể uống thuốc đúng giờ. Làm xong mọi việc đã là bảy giờ tối, hôm nay anh vội vã từ công ty về, còn chưa có thời gian ăn trưa. Anh còn bận chăm sóc Chu Tỏa Tỏa cũng không cảm thấy đói, hiện tại rốt cục cũng đói bụng khi cuối cùng anh ấy cũng có chút thời gian rảnh rỗi. Anh thấy trong nồi vẫn còn một ít cháo, vừa đủ cho anh ăn một mình nên ăn như bữa tối.
Sau bữa tối, anh liên lạc với Phạm Kim Cương, nói rằng Chu Tỏa Tỏa bị ốm, anh muốn chăm sóc cô. Ngày mai sẽ không đến công ty, sau đó lại đến phòng làm việc để xem bản vẽ thiết kế. Đã mười một giờ tối nên anh rời khỏi Tỏa Tỏa anh nghĩ rằng thay vì ngủ quên và thức dậy để kêu Chu Tỏa Tỏa uống thuốc, anh có thể đọc sách giết thời gian một chút, chờ Chu Tỏa Tỏa uống thuốc xong anh lại đi ngủ.
Đến lúc Chu Tỏa Tỏa uống thuốc, anh đi đến phòng Chu Tỏa Tỏa, nhưng nhìn thấy Chu Tỏa Tỏa quấn chăn đang run rẩy, Diệp Cẩn Ngôn giật mình, đánh thức Chu Tỏa Tỏa hỏi: "Nha đầu, cháu làm sao vậy?" Chu Tỏa Tỏa mơ mơ màng màng trả lời: "Lạnh quá...lạnh quá..." Diệp Cẩn Ngôn cầm nhiệt kế giúp cô đo nhiệt độ cơ thể, nhiệt độ cơ thể duy trì ở 39 độ, Diệp Cẩn Ngôn nói với Chu Tỏa Tỏa: "Uống thuốc thì sẽ không sao đâu." Chu Tỏa Tỏa nghe lời uống thuốc, nhưng dù cửa sổ chỉ đóng một khe hở và quạt không bật, Chu Tỏa vẫn cảm thấy lạnh. Cô run rẩy trong chăn, không ngừng kêu lạnh, Diệp Cẩn Ngôn ôm cô vào lòng dỗ dành: "Rất nhanh sẽ không lạnh nữa." Bác sĩ Tống nói buổi tối cô ấy sẽ cảm lạnh, không ngờ thật đúng là chuẩn.
Chu Tỏa Tỏa được Diệp Cẩn Ngôn ôm vào trong ngực, dần dần không còn run rẩy nữa. Diệp Cẩn Ngôn thấy cô không còn run rẩy nữa, muốn buông cô ra, nhưng Chu Tỏa Tỏa lại ôm anh thật chặt: "Chú ơi, đừng đi... Con lạnh quá... Người ôm con đi..." Chu Tỏa Tỏa bệnh đến mơ mơ màng màng, cũng quả thật cảm thấy lạnh, cơ thể Diệp Cẩn Ngôn ấm áp dễ chịu, ôm lên rất thoải mái, cô không nỡ buông ra. Diệp Cẩn Ngôn bất lực nhìn, nhìn Chu Tỏa Tỏa trong vòng tay anh, chẳng lẽ tối nay phải ôm Tỏa Tỏa ngồi ngủ một đêm như vậy? Eo của mình chỉ sợ sẽ chịu không nổi. Nhưng khi anh muốn thoát ra khỏi Chu Tỏa Tỏa, cô lại ôm chặt, bản thân nhất thời cũng không thoát được, anh đành phải nói với Chu Tỏa Tỏa: "Chú không đi, cháu buông tay ra, cháu ôm chú ngồi như vậy một đêm thắt lưng sẽ gãy."
Chu Tỏa Tỏa mở mắt, buông lỏng tay ra, Diệp Cẩn Ngôn thở dài, điều chỉnh tư thế, để Chu Tỏa Tỏa nằm xuống, sau đó lại nằm ở bên cạnh cô. Chu Tỏa Tỏa thấy Diệp Cẩn Ngôn nằm ở bên cạnh mình, liền tự động dựa vào trong lòng anh, tìm một tư thế thoải mái, sau đó rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Diệp Cẩn Ngôn bận rộn cả ngày, thành thật mà nói cũng đã mệt chết đi được, thấy Chu Tỏa Tỏa ngủ say, anh liền thả lỏng, rất nhanh liền ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau Diệp Cẩn Ngôn dậy sớm hơn Chu Tỏa Tỏa, Diệp Cẩn Ngôn sờ sờ trán cô, lại sờ sờ của mình, cảm giác Chu Tỏa Tỏa đã hạ sốt. Nhìn đồng hồ, đã quá giờ uống thuốc, Diệp Cẩn Ngôn nghĩ dù sao Chu Tỏa Tỏa đã hạ sốt, hiện tại lại ngủ say như vậy, để cho cô ngủ đến tự nhiên tỉnh đi. Nhìn Tỏa Tỏa nằm trong lòng mình, Diệp Cẩn Ngôn nhớ lại năm mười bốn tuổi cô chuyển đến đây, cô đã khóc vì sợ sấm sét, anh đã ôm cô vào lòng và ngủ như vậy cả đêm. Khi đó Chu Tỏa Tỏa còn nhỏ, bây giờ thật sự đã trưởng thành. Anh lại nhớ mình đã uống say ôm Chu Tỏa Tỏa ngủ một đêm, rồi ngày hôm sau Chu Tỏa Tỏa đã lén hôn trộm mình. Diệp Cẩn Ngôn nhìn khuôn mặt ngủ của cô, vô thức liếm môi, nuốt nước miếng, anh cảm thấy cô nhìn vừa ngây thơ lại khiến người ta trìu mến, nhìn nhìn, môi hai người càng lúc càng gần nhau hơn, nhưng đúng lúc anh sắp chạm nhau. Diệp Cẩn Ngôn bỗng nhiên bừng tỉnh, vội vàng kéo dài khoảng cách với Chu Tỏa Tỏa, cũng thoát khỏi vòng tay Chu Tỏa Tỏa.
Anh liếc mắt nhìn Chu Tỏa Tỏa vẫn ngủ say, sau đó lao vào phòng tắm trong phòng cô, đóng cửa lại và rửa mặt bằng nước lạnh. Nhìn mình trong gương, Diệp Cẩn Ngôn thấp giọng mắng: "Diệp Cẩn Ngôn, ngươi có còn là người hay không, cô bé là cháu gái của ngươi!" Sau khi tự mắng mình, bình tĩnh lại, Diệp Cẩn Ngôn cũng không dám tiếp tục ở trong phòng Chu Tỏa Tỏa, anh vào bếp nấu đồ ăn, sau đó nhốt mình trong phòng làm việc.
Sau khi tỉnh dậy Chu Tỏa Tỏa, cô thấy Diệp Cẩn Ngôn không còn ở đó nữa, cô đi đến phòng ngủ của anh và không tìm thấy ai, vì vậy cô đi xuống tầng và đến cửa phòng làm việc, cô gõ cửa, nghe được Diệp Cẩn Ngôn nói "Vào đi", cô mới mở cửa phòng. Diệp Cẩn Ngôn đang xem bản thiết kế, anh ngẩng đầu nhìn Chu Tỏa Tỏa, hỏi: "Cháu dậy rồi à?" Chu Tỏa Tỏa "hm. Cháu đói bụng." Diệp Cẩn Ngôn cười lắc đầu: "Chú đã nấu vài thứ, cháu tự đi xuống phòng bếp tìm ăn đi, ăn xong hãy uống thuốc."
Chu Tỏa Tỏa sờ trán mình: "Nhưng cháu đã hết sốt rồi."
"Uống một lần nữa sẽ an toàn hơn." Diệp Cẩn Ngôn chuyển sự chú ý của mình trở lại bản vẽ thiết kế. Chu Tỏa Tỏa hiểu được đó có nghĩa là kết thúc cuộc trò chuyện, vì thế ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng đóng cửa phòng sách lại. Diệp Cẩn Ngôn nhìn cánh cửa đóng lại, nuốt nước miếng, tự nhủ: "Chỉ vậy thôi, coi như không có chuyện gì xảy ra đi."
Chu Tỏa Tỏa bữa sáng ăn được một nửa, Diệp Cẩn Ngôn mặc vest xuất hiện ở cửa bếp và nói với Chu Tỏa Tỏa nói: "Chú đã giúp cháu xin nghỉ bệnh, cháu hôm nay ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, tự đo nhiệt độ cơ thể, còn có phát sốt thì uống thuốc." Chu Tỏa Tỏa nhìn Diệp Cẩn Ngôn: "Chú, hôm nay chú về công ty à?"
Diệp Cẩn Ngôn gật đầu: "Hôm nay có một cuộc họp quan trọng." Dừng một chút: "Nếu có chuyện gì thì cháu báo cho chú biết nghe chưa." Chu Tỏa Tỏa bĩu môi, nhưng vẫn nói lời tạm biệt với Diệp Cẩn Ngôn: "Tạm biệt chú Diệp." Diệp Cẩn Ngôn gật đầu rồi rời đi. Trên thực tế, hôm nay không có cuộc họp nào diễn ra, Diệp Cẩn Ngôn chỉ không muốn ở chung một mái nhà với Chu Tỏa Tỏa. Anh ấy không biết phải đối mặt với hành vi của mình sáng nay như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHẤP NIỆM
FanficTên truyện: 执迷 - CHẤP NIỆM (NỖI ÁM ẢNH) Tác giả: 淳尊鋒華 Truyện mình dịch lại từ Weibo. Mình dịch còn chưa hay thì mong mọi người thông cảm nha ------ TRUYỆN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI, CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD, CHƯA XIN PHÉP TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG REUP, COPY...