Nhưng Chu Tỏa Tỏa đã quyết định rằng dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng phải tỏ tình với anh trong năm nay.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chu Tỏa Tỏa và Tưởng Nam Tôn đã thực tập ở Tinh Ngôn hơn hai tháng, rất nhanh lại phải trở về đại học, một ngày Diệp Cẩn Ngôn hiếm khi về sớm, Chu Tỏa Tỏa lại không ở nhà. Ngụy Nguyên Nhạc nói cho Diệp Cẩn Ngôn, Tưởng Nam Tôn cẩn thận hơn Chu Tỏa Tỏa, có thể tìm ra căn bản của vấn đề, nhưng không nhất định có thể băn khoăn đến suy nghĩ của khách hàng. Chu Tỏa Tỏa thì tương đối chú ý tới nhu cầu của khách hàng, thiết kế ra nhà phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Nói đơn giản một chút, Tưởng Nam Tôn thích hợp thiết kế tòa nhà thương mại, kiến trúc nhà ở, Chu Tỏa Tỏa tương đối thích hợp thiết kế nội thất. Diệp Cẩn Ngôn nghĩ, nếu Chu Tỏa Tỏa và Tưởng Nam Tôn đều gia nhập Tinh Ngôn, ngược lại có thể phát huy sở trường của mình.
Chu Tỏa Tỏa mãi cho đến hơn mười giờ tối mới về nhà, Diệp Cẩn Ngôn hỏi cô đi đâu, Chu Tỏa Tỏa cười nói cùng Tưởng Nam Tôn đi hát ở KTV, Diệp Cẩn Ngôn nghĩ thầm cũng không có gì không ổn. Anh biết Ngụy Nguyên Nhạc gọi Chu Tỏa Tỏa và Tưởng Nam Tôn trước khi rời khỏi Tinh Ngôn đã thiết kế xong một mô hình máy tính 3D cao cấp, biết đây không phải thế mạnh của Chu Tỏa Tỏa, liền hỏi: "Mô hình Nguyên Nhạc bảo cháu làm, có cần chú Diệp giúp đỡ gì không?"
Chu Tỏa Tỏa mỉm cười ngọt ngào: "Cháu rất vui vì chú sẵn sàng giúp đỡ cháu, nhưng sự chênh lệch trình độ giữa chú và cháu quá xa. Nếu để Ngụy Nguyên Nhạc biết rằng chú đang giúp cháu, hắn ta không thể làm gì chú, nhưng có lẽ hắn sẽ mắng cháu bằng những mũi tên độc miệng. Hơn nữa, cháu và Nam Tôn cũng thiết kế xong rồi, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu." Diệp Cẩn Ngôn cười nói: "Thái độ này của cháu thật ra rất tốt."
Sau đó Ngụy Nguyên Nhạc gọi Chu Tỏa Tỏa và Tưởng Nam Tôn trình bày tác phẩm của mình, hai người hùng hồn nói chuyện, nhưng trên mặt Ngụy Nguyên Nhạc lại không có nhiều biểu cảm. Sau khi nghe báo cáo của họ, chỉ nói hai chữ "tạm được". Chu Tỏa Tỏa và Tưởng Nam Tôn nhìn nhau, hỏi: "Ý anh là gì?" Ngụy Nguyên Nhạc nói: "Chính là còn có rất nhiều vấn đề, nhưng các cậu không có kinh nghiệm, có những vấn đề này cũng là bình thường." Trên mặt Tưởng Nam Tôn có chút thất vọng, cô vì báo cáo này mà tốn rất nhiều thời gian. Chu Tỏa Tỏa cũng bĩu môi, tuy rằng cô không trả giá nhiều như Tưởng Nam Tôn, nhưng cũng tốn không ít tâm tư, tuy rằng Ngụy Nguyên Nhạc không nói các cô làm không tốt, nhưng cũng không thể nói là làm tốt. Ngụy Nguyên Nhạc nhìn hai người bọn họ, nói: "Được rồi, hai người có thể đi ra ngoài."
Chu Tỏa Tỏa lại hỏi: "Vì sao nhóm của Lý Niệm và Chu Hân Vân không cần làm báo cáo này?" Ngụy Nguyên Nhạc trả lời: "Bởi vì tôi cao hứng." Chu Tỏa Tỏa tức giận hừ một tiếng xoay người rời khỏi văn phòng, lúc Tưởng Nam Tôn cũng muốn rời đi lại bị Ngụy Nguyên Nhạc gọi lại: "Báo cáo này, là ý tưởng của em nhiều hơn một chút, hay là Chu Tỏa Tỏa nhiều hơn một chút?" Tưởng Nam Tôn cắn môi, Ngụy Nguyên Nhạc nói: "Nói thật." Tưởng Nam Tôn biết không gạt được: "Ý tưởng của tôi nhiều hơn một chút." Ngụy Nguyên Nhạc cười: "Quả nhiên là như thế."
Tưởng Nam Tôn hỏi: "Báo cáo này rốt cuộc là có vấn đề gì?" Ngụy Nguyên Nhạc nói: "Bản thân thiết kế của tòa nhà dân cư không có vấn đề gì, nhưng em đã bỏ qua điều kiện tiên quyết mà tôi đã đề cập, đây là một ngôi nhà thích hợp cho ba thế hệ cùng sinh sống. Các em chưa từng thảo luận qua nhu cầu của trẻ con và người già đúng không?" Tưởng Nam Tôn gật đầu, Ngụy Nguyên Nhạc nói: "Đây là thế mạnh của cô ấy, nhưng điểm yếu của em. Thảo luận nhiều với cô ấy, sẽ giúp ích cho em." Tưởng Nam Tôn lại gật đầu, Ngụy Nguyên Nhạc lại hỏi: "Hình xăm hoa tuyết trên cổ tay em là xăm khi nào?" Tưởng Nam Tôn theo bản năng che khuất hình xăm kia, không ngờ Ngụy Nguyên Nhạc lại phát hiện ra, cô ấp úng nói "Mấy ngày trước..."
"Chỉ có em xăm thôi sao?" Chu Tỏa Tỏa thậm chí còn kỳ lạ hơn Tưởng Nam Tôn. Tưởng Nam Tôn cũng đã có hình xăm. Tưởng Nam Tôn nói: "Tỏa Tỏa cũng có hình xăm." Ngụy Nguyên Nhạc gật đầu: Ngụy Nguyên Nhạc gật đầu: "Ra ngoài đi." Tưởng Nam Tôn nói: "Không được, không được có hình xăm sao?" Ngụy Nguyên Nhạc lấy tay chống đầu cười nói: "Không sao đâu, tôi cũng có hình xăm." Tưởng Nam Tôn chớp mắt nhìn hắn, Ngụy Nguyên Nhạc còn nói: "Đừng lo lắng, đi ra ngoài đi." Tưởng Nam Tôn hoảng hốt đi ra khỏi văn phòng Ngụy Nguyên Nhạc, nụ cười vừa rồi của hắn, thật sự là rất hấp dẫn.
Chu Tỏa Tỏa thấy Tưởng Nam Tôn lâu như vậy mới đi ra, sau khi đi ra tinh thần còn hoảng hốt, cho rằng cô bị Ngụy Nguyên Nhạc nói vài câu, quan tâm hỏi: "Nam Tôn, cậu làm sao vậy? Anh ta mắng cậu?" Tưởng Nam Tôn lắc đầu, Chu Tỏa Tỏa nói: "Cậu đừng sợ, cậu nói với tôi, nếu anh ta mắng cậu, sau khi tôi thực tập xong cũng tìm một cơ hội mắng anh ta." Tưởng Nam Tôn có chút dại ra nhìn Chu Tỏa Tỏa, sau đó nói: "Anh ta thật sự đẹp trai." Chu Tỏa Tỏa ngẩn người, mới biết được Tưởng Nam Tôn nguyên nhân là đang mê trai, nhịn không được nở nụ cười, Tưởng Nam Tôn cũng có một mặt này!
Sau ba tháng thực tập, Tưởng Nam Tôn và Chu Tỏa Tỏa liền trở về đại học tiếp tục học. Bà ngoại Chu Tỏa Tỏa gọi điện thoại cho Chu Tỏa Tỏa, bảo cô lúc rảnh rỗi trở về xem nhiều một chút, nhưng Chu Tỏa Tỏa tâm tính trẻ con, ngoài miệng đồng ý, nhưng không có hành động trên thực tế. Sau đó mẹ Diệp Cẩn Ngôn gọi điện thoại bảo anh lúc rảnh rỗi đưa Tỏa Tỏa về nhà xem thử, trực giác của Diệp Cẩn Ngôn có chút không đúng, vội hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Mẹ Diệp thở dài: "Bà nội Tỏa Tỏa mấy tháng nay tinh thần không tốt, lại thường xuyên ốm yếu. Nhưng khi đi kiểm tra, bà không phát hiện ra điều gì bất thường." Người đến tuổi nhất định, sinh lão bệnh tử tránh không khỏi, sức khỏe bà càng ngày càng yếu, mặc dù không biết rốt cuộc làm sao vậy, nhưng có cháu gái ở bên cạnh vẫn là điều tốt. Vì vậy, Diệp Cẩn Ngôn bảo Chu Tỏa Tỏa lúc rảnh rỗi thì về thăm nhà nhiều một chút, cuối tuần cũng có thể ở quê chăm sóc người già. Chu Tỏa Tỏa không ngốc, lập tức liền cảm giác ra có vấn đề, hỏi: "Có phải hay không..."
Diệp Cẩn Ngôn ngắt lời cô: "Bà nội của cháu gần đây luôn bị bệnh, ba cháu lại còn ở trong bệnh viện. Bà là người duy nhất ở nhà, cháu nếu như có thể, liền tốn nhiều thời gian ở cùng bà, dù sao bà cũng lớn tuổi." Chu Tỏa Tỏa hiểu chuyện gật gật đầu. Vì thế cô về nhà thăm ông bà nhiều thời gian, thường kéo bà nội đến gần quê tản bộ. Bà nội bởi vì Chu Tỏa Tỏa đến thăm, sức khỏe tốt hơn không ít, ngược lại không có thường xuyên sinh bệnh như vậy. Nhưng Tỏa Tỏa cũng không dám lơ là, cứ cách hai ngày lại trở về một chuyến, cô chỉ hy vọng bà nội bình an, ba còn chưa tỉnh, bà nội cũng không thể xảy ra chuyện.
Vô tình, lại vào tháng 8 năm đó, Chu Tỏa Tỏa đang chuẩn bị tổ chức sinh nhật lần thứ 21 của mình. Vào ngày sinh nhật của cô, Diệp Cẩn Ngôn bảo cô về quê trước, trước bữa tối anh sẽ chạy tới đó để chúc mừng sinh nhật cô. Khi Khi Chu Tỏa Tỏa đến nhà bà nội, bà nội đã nấu mì trường thọ cho Chu Tỏa Tỏa, nói với bà: "Con đã 21 tuổi rồi, thật sự trưởng thành rồi." Chu Tỏa Tỏa cười ôm lấy bà nội: "Bà mặc kệ cháu bao nhiêu tuổi cháu già rồi, cháu vẫn là cháu gái của bà!"
Bà nội nói: "Mau kiếm bạn trai, lấy chồng sinh con. Sẽ có người chăm sóc cháu bà nội cũng yên tâm." Chu Tỏa Tỏa nắm tay bà nội làm nũng nói: "Bà nội, cho dù con kết hôn, bà vẫn sẽ lo lắng cho con, hơn nữa còn phải lo lắng nhiều hơn so với bây giờ! Hơn nữa, cháu còn trẻ, để cháu chơi thêm vài năm nữa đi!" Không phải cô không muốn có bạn trai, mà là người đàn ông cô thích, có lẽ sẽ không nguyện ý làm bạn trai cô. Nhưng Chu Tỏa Tỏa đã quyết định rằng dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng phải tỏ tình với anh trong năm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHẤP NIỆM
FanfictionTên truyện: 执迷 - CHẤP NIỆM (NỖI ÁM ẢNH) Tác giả: 淳尊鋒華 Truyện mình dịch lại từ Weibo. Mình dịch còn chưa hay thì mong mọi người thông cảm nha ------ TRUYỆN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI, CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD, CHƯA XIN PHÉP TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG REUP, COPY...