Chương 31

63 6 0
                                    

Anh nắm chặt tay lại buông ra. Làm thế nào anh có thể giải quyết tình cảm của Chu Tỏa Tỏa dành cho anh?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ba giờ sau, Diệp Cẩn Ngôn lại giúp Chu Tỏa Tỏa đo nhiệt độ cơ thể một lần nữa, 39.0, Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng gọi Chu Tỏa Tỏa còn đang ngủ: "Nha đầu, sốt còn chưa hạ, đi khám bác sĩ nha." Chu Tỏa Tỏa híp mắt nhìn Diệp Cẩn Ngôn, nói: "Mắt con đau." Diệp Cẩn Ngôn cả kinh, đây không phải là sốt ảnh hưởng đến thần kinh gì chứ? Anh vội vàng nói: "Nha đầu, chú sẽ đưa con đi khám bác sĩ." Nhưng Chu Tỏa Tỏa vẫn lắc đầu: "Cháu không còn sức nữa." Diệp Cẩn Ngôn hiểu rõ Chu Tỏa Tỏa đây là muốn nói chuyện không giữ lời, vừa tức giận vừa bất lực: "Cháu đã hứa với chú là sẽ đi khám bác sĩ khi cơn sốt chưa hạ xuống."

Chu Tỏa Tỏa lại cứng đầu đến cùng: "Cháu không đồng ý..." Diệp Cẩn Ngôn nhìn Chu Tỏa Tỏa suy nghĩ một chút, cô dường như thực sự không đồng ý. Anh thở dài: "Nha đầu, sốt cao không hạ sẽ thiêu hỏng đầu óc." Chu Tỏa Tỏa nhìn vẻ mặt lo lắng của Diệp Cẩn Ngôn, cuối cùng cô ho và nói: "Cháu thực sự không còn sức nữa......" Diệp Cẩn Ngôn nói: "Chú sẽ gọi bác sĩ tới đây." Chu Tỏa Tỏa gật đầu.

Diệp Cẩn Ngôn thở phào nhẹ nhõm, vội vàng liên lạc với bác sĩ gia đình của mình. Bác sĩ nói mình sẽ chạy tới trong vòng một giờ, cũng ở trong điện thoại nhắc nhở Diệp Cẩn Ngôn bảo Chu Tỏa Tỏa uống nhiều nước một chút, sau đó nói: ""Miếng dán hạ sốt thực ra không có tác dụng gì, anh nên dùng túi nước đá để làm mát thì tốt hơn." Diệp Cẩn Ngôn cúp điện thoại lập tức tìm túi đá tới, đặt ở trên trán Chu Tỏa Tỏa, Chu Tỏa Tỏa oán giận: "Lạnh quá!" Diệp Cẩn Ngôn dỗ cô: "Tốt hơn là để đầu con bị cháy hỏng." Chu Tỏa Tỏa nhìn Diệp Cẩn Ngôn, còn muốn giãy dụa cuối cùng: "Kỳ thật là con thật không sao." Diệp Cẩn Ngôn nói "chậc chậc": "Cháu không để bác sĩ khám thì chú sẽ tức giận!" Vì thế Chu Tỏa Tỏa không dám nói nữa.

Chu Tỏa Tỏa chớp mắt nhìn Diệp Cẩn Ngôn ngồi ở mép giường giúp cô túi chườm đá. Cô không biết là do sốt hay gì đó, nhưng dù sao mặt cô cũng rất đỏ. Lúc Chu Tỏa Tỏa ngủ say, Diệp Cẩn Ngôn làm việc trong phòng làm việc, cũng không có thời gian thay quần áo nên vẫn mặc vest. Chu Tỏa Tỏa chỉ cảm thấy Diệp Cẩn Ngôn mặc vest có một sức hút quyến rũ chết người, Chu Tỏa Tỏa dường như không thể rời mắt. Mà Diệp Cẩn Ngôn cũng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Chu Tỏa Tỏa, anh nhìn Chu Tỏa Tỏa, Chu Tỏa Tỏa xấu hổ nhìn hướng Diệp Cẩn Ngôn cười cười, sau đó cúi đầu, rồi lại thỉnh thoảng len lén nhìn trộm Diệp Cẩn Ngôn, không khí trong phòng nhất thời trở nên mập mờ, Diệp Cẩn Ngôn lại cũng cảm thấy có chút nóng, anh tránh đi ánh mắt Chu Tỏa Tỏa, nói: "Cháu tự cầm túi chườm lên đi, chú đi giúp cháu rót nước." Chu Tỏa Tỏa "A" một tiếng, lúc đưa tay đỡ lấy túi băng trên trán đụng phải tay Diệp Cẩn Ngôn, cũng không biết là cố ý hay là vô tình, Chu Tỏa Tỏa nắm chặt tay Diệp Cẩn Ngôn, nhưng rất nhanh lại buông ra.

Diệp Cẩn Ngôn làm bộ như không thèm để ý đứng dậy rời đi, lúc xuống lầu đến phòng bếp rót nước uống lại nhịn không được nhìn bàn tay bị Chu Tỏa Tỏa nắm lấy. Anh nắm chặt tay lại buông ra. Làm thế nào anh có thể giải quyết tình cảm của Chu Tỏa Tỏa dành cho anh? Nhưng Chu Tỏa Tỏa cũng không có nói rõ ràng, nên nói như thế nào? Bất lực thở dài, Diệp Cẩn Ngôn đổ đầy nước vào bình giữ nhiệt của Chu Tỏa Tỏa, sau đó giả vờ không biết gì đi vào phòng của Chu Tỏa Tỏa, đem bình giữ nhiệt giao cho cô: "Cháu uống chút nước đi." Chu Tỏa Tỏa uống vài ngụm sau đó đem bình giữ nhiệt giao cho Diệp Cẩn Ngôn, Diệp Cẩn Ngôn nói: "Uống nhiều một chút." Chu Tỏa Tỏa nói: "Cháu đã uống rất nhiều." Diệp Cẩn Ngôn nói: "Bác sĩ Tống nói uống nhiều nước sẽ tốt cho sức khỏe." Chu Tỏa Tỏa bất đắc dĩ, chỉ tốt lại uống thêm vài ngụm. Để giảm bớt xấu hổ khi hai người ở một mình, Diệp Cẩn Ngôn một mực bận trước bận sau, lúc thì giúp Chu Tỏa Tỏa thay túi đá, lúc lại đổ nước vào bình giữ nhiệt của Chu Tỏa Tỏa, sau đó lại nghĩ tới hẳn là nên lấy thuốc hạ sốt mà Chu Tỏa Tỏa đã uống cho bác sĩ khám, vì thế Chu Tỏa Tỏa liền muốn cùng Diệp Cẩn Ngôn tâm sự trò chuyện, nhưng thấy anh đang bận rộn với mình, cô đành phải nằm ngoan ngoãn trên giường nhìn bóng dáng bận rộn của anh.

Nửa giờ sau bác sĩ cuối cùng cũng đến Tư Nam, Diệp Cẩn Ngôn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau khi khám, bác sĩ cho biết là bệnh cúm, nhưng gần đây virus cúm trở nên mạnh hơn nên Tỏa Tỏa bị sốt cao. Bác sĩ kê thuốc cho Chu Tỏa Tỏa, Chu Tỏa Tỏa nhìn bác sĩ hỏi: "Bác sĩ Tống, tôi có cần tiêm không?"

Diệp Cẩn Ngôn ở một bên nhịn không được bật cười, Chu Tỏa Tỏa tính trẻ con bĩu môi nhìn Diệp Cẩn Ngôn một chút, vị bác sĩ Tống kia cười lắc đầu: "Không cần, tôi kê thuốc hạ sốt có dược hiệu tương đối mạnh cho cháu, nhưng nhất định phải uống thuốc đúng giờ. Thuốc này sẽ làm cho người ta ham ngủ, cháu uống là nghỉ ngơi tốt rồi, rất nhanh sẽ khỏi ngay." Chu Tỏa Tỏa ngoan ngoãn gật đầu, không cần tiêm thì mọi việc có thể dễ dàng thảo luận. Bác sĩ ngoài thuốc hạ sốt còn kê đơn thuốc chống viêm cho Chu Tỏa Tỏa, cũng nói với Diệp Cẩn Ngôn: "Tôi đoán tối nay nhiệt độ cơ thể cô ấy sẽ tăng cao, nhất là lúc rạng sáng, có khả năng còn có thể rét run, nhưng không cần quá lo lắng, nhưng nhất định phải để cô ấy uống thuốc đúng giờ." Diệp Cẩn Ngôn cảm ơn bác sĩ, tiễn bác sĩ đi, Diệp Cẩn Ngôn nói với Chu Tỏa Tỏa: "Cháu không cần tiêm, cháu không sợ chứ?"

Chu Tỏa Tỏa mỉm cười với Diệp Cẩn Ngôn cười cười, , có chút xấu hổ nói: "Tiêm rất đáng sợ." Diệp Cẩn Ngôn cười nói: "Cháu đã lớn rồi, cho dù thật sự tiêm cũng sẽ không đánh vào mông nữa." Nói xong lại anh cảm thấy chuyện cười này của mình có chút không thích hợp, nên nhanh chóng đổi chủ đề: "Chú đi nấu cháo cho cháu trước, ăn xong liền uống thuốc, sau đó ngủ một giấc thật ngon." Chu Tỏa Tỏa gật đầu, Diệp Cẩn Ngôn còn nói: "Cháu đi tắm trước đi." Chu Tỏa Tỏa lại gật đầu.

Chu Tỏa Tỏa tắm rửa xong, Diệp Cẩn Ngôn cũng vừa nấu cháo xong. Anh đem cháo mang vào trong phòng Chu Tỏa Tỏa, nói với Chu Tỏa Tỏa: "Con ăn cháo xong thì đi uống thuốc, bát để ở chỗ này, lát nữa chú sẽ giúp con rửa." Chu Tỏa Tỏa tuy rằng người không thoải mái, nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời nhìn Diệp Cẩn Ngôn nói: "Cám ơn chú." Diệp Cẩn Ngôn theo quen xoa xoa tóc của cô, sau đó nhìn mái tóc ướt của cô, "Chậc" một tiếng: "Sao tóc lại ướt như vậy? Con còn đang sốt, nếu tóc không sấy khô bệnh tình nặng thêm thì làm sao bây giờ?"

Chu Tỏa Tỏa thờ ơ nói: "Cháu luôn có sức khỏe tốt. Làm sao cháu có thể bởi vì tóc ướt mà bệnh nặng hơn được?"

"Sức đề kháng của bệnh nhân tương đối yếu." Diệp Cẩn Ngôn không đồng ý với lời nói của Chu Tỏa Tỏa, anh cầm máy sấy tóc trên bàn của Chu Tỏa Tỏa nói với Chu Tỏa Tỏa:" Ngồi xuống, chú sẽ sấy tóc giúp cháu." Chu Tỏa Tỏa trong lòng vui như nở hoa, ngồi trên ghế trước bàn trang điểm, nhìn Diệp Cẩn Ngôn đang sấy tóc trong gương. Muốn nói anh biết sấy tóc đi, anh lại có chút luống cuống tay chân cảm giác, không biết làm sao, nhưng anh lại sấy tóc khá tốt. Chu Tỏa Tỏa nhìn anh mỉm cười trong gương, sau đó nghĩ: Đàn ông nghiêm túc thật sự rất đẹp trai!

Diệp Cẩn Ngôn có lẽ là sấy được một nửa tính chơi đùa, thế nhưng đem tóc Chu Tỏa Tỏa đều sấy về phía trước, Chu Tỏa Tỏa một đầu tóc dài, bị anh làm ra tạo hình Sadako (kiểu tóc ma nữ á). Chu Tỏa Tỏa nói: "Chú ơi, cháu không nhìn thấy gì nữa." Nhưng có lẽ là tiếng máy sấy quá lớn, Diệp Cẩn Ngôn vẫn không ngừng thổi tóc Chu Tỏa Tỏa về phía trước, Chu Tỏa Tỏa không còn cách nào khác đành đành chấp nhận số phận và để mặc cho Diệp Cẩn Ngôn giúp cô tạo ra diện mạo mới. Trên thực tế, Diệp Cẩn Ngôn là cố tình dùng tóc của Chu Tỏa Tỏa che khuất bộ dáng của cô. Anh nhìn thấy cách Chu Tỏa Tỏa nhìn anh qua gương, nhưng anh không biết phải xử lý thế nào nên đành phải dùng cách này để chặn lại ánh mắt của cô.

CHẤP NIỆMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ