Chương 13

118 4 0
                                    

Diệp Cẩn Ngôn nhíu mày: "Con bé 14 tuổi, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày hôm sau Diệp Cẩn Ngôn vào công ty muộn hơn bình thường, lúc vào văn phòng còn đỡ thắt lưng, bộ dáng mỏi eo đau lưng, Phạm Kim Cương thầm than trong lòng: Diệp tổng thật sự là thể lực tốt, tối hôm qua họp muộn như vậy anh còn có tinh lực đi chơi.

Sau khi Diệp Cẩn Ngôn vào văn phòng không bao lâu liền kêu Phạm Kim Cương mua cà phê giúp anh, vừa phân phó còn vừa đỡ thắt lưng. Phạm Kim Cương sau khi mua cà phê xong trở về, thật sự nhịn không được, liền hỏi: "Diệp tổng anh đây có nghiêm túc không? Sao lại mệt mỏi như vậy?" Kỳ thật trong lòng hắn đã nhận định Diệp Cẩn Ngôn tối hôm qua là đi cùng bạn gái.

Diệp Cẩn Ngôn tháo kính xuống xoa xoa sống mũi: "Tối hôm qua ngủ không ngon, Tỏa Tỏa nha đầu kia tư thế ngủ cũng quá xấu, cả đêm ta bị nàng đạp vài cước, còn kém bị nàng đá xuống giường."

Phạm Kim Cương vẻ mặt khó có thể tin nhìn Diệp Cẩn Ngôn: "Diệp... Diệp tổng, anh cũng quá... Tỏa Tỏa còn là một đứa bé!

Diệp Cẩn Ngôn ngẩng đầu nhìn Phạm Kim Cương đứng ở trước bàn làm việc của hắn, sau khi hiểu được hắn đang nói cái gì, vỗ bàn cả giận nói: "Cậu nói hươu nói vượn cái gì vậy! Trong mắt cậu, tôi là người như vậy sao? "

Phạm Kim Cương bị phản ứng của Diệp Cẩn Ngôn làm cho hoảng sợ, nhưng vẫn lấy can đảm nói: "Ý của anh lúc nãy, không phải là anh cùng Tỏa Tỏa ngủ chung giường sao?"

Diệp Cẩn Ngôn thở dài: "Ta cùng con bé ngủ chung giường, nhưng không phải loại ngủ chung giường này, cũng rất thuần túy ngủ chung giường mà thôi." Phạm Kim Cương cau mày nghe anh nói ba cái "ngủ chung giường", sau đó nói: "Đúng vậy, anh ngủ chung giường cùng con bé." Vì thế Diệp Cẩn Ngôn đành phải đem tiền căn hậu quả nói cho Phạm Kim Cương, Phạm Kim Cương nghe xong thở phào nhẹ nhõm một hơi: "Thì ra là thế, hù chết tôi." Diệp Cẩn Ngôn nhìn Phạm Kim Cương: "Cậu thật sự nghĩ ta thành loại người như vậy?"

Phạm Kim Cương xấu hổ "hắc hắc" nở nụ cười hai tiếng, nói: "Tôi đây không phải là quan tâm Tỏa Tỏa sao." Diệp Cẩn Ngôn hừ lạnh một tiếng, Phạm Kim Cương quyết định nói sang chuyện khác, "Nói như vậy, Tỏa Tỏa trong lòng hẳn là vẫn rất áp lực, ngài nói có cần dẫn con bé đi khám bác sĩ tâm lý hay không a?"

Diệp Cẩn Ngôn nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Nghiêm trọng như vậy sao? Ta cảm thấy con bé chính là mấy tháng nay vẫn không biểu đạt tốt cảm xúc của mình mới có thể như vậy, nàng bình thường thoạt nhìn rất tốt."

"Vậy nếu không, ngài dành nhiều thời gian ở bên con bé, đừng ở lại công ty làm việc muộn như vậy, Tỏa Tỏa nếu thật sự có chuyện gì lại không tìm được người, vậy thì phiền toái lớn rồi."

Diệp Cẩn Ngôn nhíu mày: "Con bé đều mười bốn tuổi, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

"Vậy cũng khó nói, chuyện ngoài ý muốn thường xảy ra vào thời điểm không ngờ nhất."

Diệp Cẩn Ngôn nghe xong thở dài: "Biết rồi." Dừng một chút, lại hỏi: "Nguyên Nhạc thế nào?"

"Anh muốn gặp cậu ta?" Mắt Phạm Kim Cương sáng lên," Cậu ta à, năng lực không tệ, chỉ là tính tình không tốt lắm."

CHẤP NIỆMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ