Chương 18

102 4 0
                                    

Diệp thúc thúc là của cô, làm sao có thể chia sẻ với người khác?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cuộc sống cứ như vậy trôi qua không có sự xáo trộn nào. Lúc Chu Tỏa Tỏa 15 tuổi, bởi vì thành tích không tốt lắm, giáo viên yêu cầu gặp phụ huynh, trong lòng Chu Tỏa Tỏa phiền muốn chết, nói với Tưởng Nam Tôn: "Chú Diệp nhất định thất vọng về tôi muốn chết."

Tưởng Nam Tôn lại nói: "Sẽ không đâu, chú Diệp của cậu chắc chắn biết điều đó." Chu Tỏa Tỏa bĩu môi nhìn Tưởng Nam Tôn: "Vừa rồi cậu có làm tổn thương tôi không?" Tưởng Nam Tôn cười nói: "Ai nha, cậu nghe hiểu rồi." Chu Tỏa Tỏa thở dài: "Tôi phải làm sao đây? Nam Tôn, giá mà tôi cũng thông minh như cậu." Tưởng Nam Tôn chỉ tiếc nói: "Thật ra cậu cũng không ngu ngốc chút nào, chỉ là cậu không chịu học tập chăm chỉ thôi. Bây giờ hối hận thì có ích gì?"

Chu Tỏa Tỏa không dám nói với Diệp Cẩn Ngôn,về cuộc họp phụ huynh, vì vậy giáo viên không bao giờ nhận được phản hồi đã gọi cho Diệp Cẩn Ngôn, Diệp Cẩn Ngôn mới biết rằng kết quả của Chu Tỏa Tỏa đã được gửi đi, nhưng không nói cho anh biết. Sau khi Diệp Cẩn Ngôn biết trường sắp tổ chức họp phụ huynh, anh đã nói với giáo viên rằng anh nhất định sẽ tham dự. Đêm đó sau khi trở về nhà, hai người cùng nhau dùng bữa tối, Chu Tỏa Tỏa ăn đến yên tĩnh lạ thường . Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô hỏi: "Nha đầu, cháu có chuyện gì muốn nói với chú không?" Chu Tỏa Tỏa cắn đũa nhìn Diệp Cẩn Ngôn, trừng mắt ra vẻ trấn định: "Không có."

Diệp Cẩn Ngôn thở dài: "Lão sư cháu gọi điện thoại cho chú."

Thấy cô không thể trốn thoát, Chu Tỏa Tỏa không còn cách nào khác ngoài hy vọng anh sẽ khoan dung nếu cô thú nhận. Cô thở dài: "Cô giáo nói...... muốn gặp phụ huynh." Diệp Cẩn Ngôn lại hỏi: "Kỳ thi lần này của cháu thi được mấy điểm?" Chu Tỏa Tỏa nói không nên lời, lại thở dài: "Chờ ăn xong bữa tối, cháu sẽ đưa bài thi cho chú xem." Cô thực sự không muốn ảnh hưởng đến khẩu vị của Diệp Cẩn Ngôn. Diệp Cẩn Ngôn nhìn phản ứng này của cô, nhịn không được lắc đầu, sau đó tự nói với mình: nhất định phải chuẩn bị tâm lý, không thể tức giận, không thể mắng cô.

Sau bữa cơm chiều Chu Tỏa Tỏa rất ngoan ngoãn đi rửa chén, Diệp Cẩn Ngôn dựa vào vách tường phòng bếp nhìn cô, Chu Tỏa Tỏa rửa chén xong lại chậm rãi lau bát đĩa, Diệp Cẩn Ngôn cũng lẳng lặng chờ cô, không nói lời nào cũng không thúc giục cô. Đợi đến khi Chu Tỏa Tỏa rốt cuộc cũng không tìm được việc làm để kéo dài thời gian, đành phải nhận mệnh đi đến phòng mình lấy bài thi ra cho Diệp Cẩn Ngôn xem. Diệp Cẩn Ngôn ngồi trên sô pha nhìn bài thi của cô, khoa văn tuy nói không tốt lắm, nhưng cũng không quá kém, nhưng điểm khoa học tự nhiên thật sự là khó coi một chút, khoa học cách vạch tiêu chuẩn rất xa, toán học cũng còn kém mười phần mới đạt tiêu chuẩn, Diệp Cẩn Ngôn nhíu mày, sau đó đặt bài thi lên bàn trà, thở dài, nhìn Chu Tỏa Tỏa hỏi: "Tỏa Tỏa, tương lai cháu lớn lên muốn làm cái gì?" Chu Tỏa Tỏa mím môi không nói lời nào, thật ra cô muốn nói, mình muốn vào công ty của Diệp Cẩn Ngôn ăn uống chờ chết, nhưng cô biết nói như vậy, Diệp Cẩn Ngôn nhất định sẽ thất vọng. Diệp Cẩn Ngôn thấy Chu Tỏa Tỏa không nói lời nào, liền tiếp tục nói: "Chú nhớ rõ cháu khi còn bé, vẽ tranh rất giỏi." Chu Tỏa Tỏa nhỏ giọng nói: "Cháu hiện tại vẽ tranh cũng tốt." Diệp Cẩn Ngôn cười cười, lại hỏi: "Vậy lớn lên cháu muốn làm nghề gì?"

CHẤP NIỆMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ