"Sao chú lại chậm như vậy, đàn ông tắm không phải đều tắm rất nhanh sao?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một buổi tối mấy tuần sau, Diệp Cẩn Ngôn họp ở công ty, lúc trở về đã gần một giờ sáng. Đêm đó trời đổ mưa rào sấm chớp, Diệp Cẩn Ngôn đi thư phòng xử lý một ít công văn trước, sau đó lại lên lầu, chuẩn bị tắm rửa rồi nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng khi đi qua gian phòng Tỏa Tỏa, lại nghe thấy bên trong loáng thoáng truyền đến tiếng khóc. Diệp Cẩn Ngôn mới đầu cho là mình nghe lầm, nhưng một đạo tia chớp xẹt qua, lại tiếp theo truyền đến tiếng sấm ầm ầm, anh nghe rõ ràng Chu Tỏa Tỏa lên tiếng khóc lớn gọi mẹ.
Diệp Cẩn Ngôn vội vàng gõ cửa phòng Chu Tỏa Tỏa, sau đó mở cửa đi vào, vừa vào trong phòng liền nhìn thấy Chu Tỏa Tỏa ngồi ở trên giường ôm chăn cùng Doraemon khóc. Diệp Cẩn Ngôn lo lắng hỏi: "Nha đầu, làm sao vậy?"
"Thúc... thúc thúc," Chu Tỏa Tỏa vừa khóc vừa nói, trên mặt lộ rõ ràng nước mắt, "Con mơ thấy mẹ... mẹ nói... nói mẹ không nhớ con, mẹ không cần con nữa." Diệp Cẩn Ngôn bò lên giường của nàng, Chu Tỏa Tỏa buông chăn cùng Doraemon trong tay ra, nhào vào trong ngực Diệp Cẩn Ngôn ôm anh tiếp tục khóc.
Diệp Cẩn Ngôn nhớ tới đêm hôm đó bọn họ chạy tới bệnh viện nhưng vẫn không gặp Hầu Ý Nhu lần cuối cùng, trời cũng mưa lớn như vậy, sấm sét kinh người như vậy. Anh vẫn cho rằng Chu Tỏa Tỏa đã quên, không nghĩ tới nàng mấy tháng nay chỉ là miễn cưỡng cười vui, không để cho người khác lo lắng. Có lẽ bình thường cô quả thật không nghĩ đến mẹ, nhưng đến buổi tối, đêm khuya yên tĩnh, lại gặp phải thời tiết như vậy, cảm xúc trong tiềm thức của cô lại trỗi dậy.
Diệp Cẩn Ngôn đau lòng ôm nàng, thở dài: "Nha đầu ngốc, sao mẹ con lại nỡ không cần con."
"Ba...... Ba có thể hay không cũng không cần con?"
Diệp Cẩn Ngôn an ủi nàng: "Sẽ không...... anh ấy sẽ khỏe lại thôi." Sau đó anh nghe Chu Tỏa Tỏa cẩn thận hỏi: "Chú có thể cũng không cần con hay không?"
Diệp Cẩn Ngôn vỗ nhẹ lưng nàng, tựa như nàng khi còn bé chính mình dỗ nàng: "Làm sao có thể? Diệp thúc thúc từng nói, ta sẽ luôn ở bên cạnh con, cho đến khi con không cần Diệp thúc thúc mới thôi."
Chu Tỏa Tỏa hít mũi: "Chú nói chuyện phải giữ lời."
"Thúc lừa con lúc nào?"
Chu Tỏa Tỏa không nói lời nào, chỉ tiếp tục ôm Diệp Cẩn Ngôn. Diệp Cẩn Ngôn hỏi: "Có phải nhớ ông bà ngoại và bà nội không? Cuối tuần này chú Diệp dẫn con về thăm bọn họ, được không?"
Chu Tỏa Tỏa "Ừ" một tiếng, gật gật đầu, Diệp Cẩn Ngôn đẩy Chu Tỏa Tỏa tựa vào trong lòng anh ra một chút, nhìn trên mặt nàng đọng nước mắt, cố ý dùng ngữ khí ghét bỏ trêu chọc nàng: "Cô bé hay khóc, vẫn thích khóc giống như khi còn bé." Chu Tỏa Tỏa bĩu môi, dùng chăn lau nước mắt. Diệp Cẩn Ngôn nhíu nhíu mày: "Làm bẩn chăn." Sau đó rút khăn giấy từ tủ đầu giường cho khóa: "Lau đi."
Chu Tỏa Tỏa lau mặt, Diệp Cẩn Ngôn nói: "Đừng suy nghĩ lung tung, ngủ một giấc thật ngon." Chu Tỏa Tỏa lại gật đầu, nhưng Diệp Cẩn Ngôn nói xong những lời này vừa muốn rời đi, bỗng nhiên lại có một tiếng sấm sét, Chu Tỏa Tỏa "A" một tiếng, lại nhào vào trong lòng Diệp Cẩn Ngôn. Diệp Cẩn Ngôn nói: "Chỉ là sấm sét thôi mà."
Chu Tỏa Tỏa cầm lấy ống tay áo của hắn, thanh âm có chút run rẩy: "Thúc thúc, tối nay chú có thể ngủ với cháu được không?"
Diệp Cẩn Ngôn cau mày: "Không quá... thích hợp..."
Chu Tỏa Tỏa nói: "Chú còn nói sẽ ở bên cháu cho đến khi cháu không cần chú, hiện tại cháu cần chú, nhưng chú lại nói không thích hợp."
Diệp Cẩn Ngôn há miệng, muốn phản bác, nhưng lại không nói nên lời. Anh không thể tránh được thở dài: "Được rồi." Chu Tỏa Tỏa vội vàng dời sang bên kia giường, Diệp Cẩn Ngôn nhìn nàng, chỉ cảm thấy Chu Tỏa Tỏa tuy rằng còn nhỏ, nhưng mình và nàng cùng giường thật sự không thỏa đáng, vì vậy lại có chút do dự. Chu Tỏa Tỏa đắp chăn ôm Doraemon nằm ở trên giường ánh mắt lấp lánh nhìn Diệp Cẩn Ngôn, Diệp Cẩn Ngôn nói: "Thúc vừa về nhà, còn chưa tắm rửa đánh răng, chú đi tắm trước, tắm xong chú sẽ trở lại."
Chu Tỏa Tỏa trừng mắt nhìn: "Chú không nên gạt cháu nha, nếu không chú sẽ không có uy tín với cháu." Diệp Cẩn Ngôn dở khóc dở cười gật đầu, lúc xoay người, Chu Tỏa Tỏa còn nói: "Chú không quay lại cháu sẽ không ngủ nha".
"Được." Diệp Cẩn Ngôn ngữ khí sủng nịch ngay cả chính anh cũng không ý thức được.
Chờ Diệp Cẩn Ngôn rửa mặt xong đúng là muốn nuốt lời, nhưng lại nghĩ tới có rất nhiều chuyên gia đều nói qua không thể lừa gạt tiểu hài tử, bằng không trong lòng những tiểu hài tử này sẽ trở thành người không có thành tín. Mặc dù Chu Tỏa Tỏa đã không tính là tiểu hài tử, nhưng rất rõ ràng Chu Tỏa Tỏa trước mắt còn không có cảm giác an toàn gì, vì thế anh đành phải trở lại phòng Chu Tỏa Tỏa. Khi anh đi vào phòng Chu Tỏa Tỏa, đèn đầu giường Chu Tỏa Tỏa sáng lên, cô đang nằm ngửa tứ phía trên giường, ánh mắt cũng sắp híp thành một đường, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ không chịu ngủ. Thấy Diệp Cẩn Ngôn rốt cục đã trở lại, nàng oán giận một tiếng: "Chú như thế nào chậm như vậy, đàn ông không phải tắm rất nhanh sao?"
Diệp Cẩn Ngôn cười lắc đầu: "Ai nói?"
Chu Tỏa Tỏa há miệng ngáp một cái, liền ngáp to vừa nói: "Ba tắm rất nhanh, mỗi lần mẹ đều nói không biết ba có tắm rửa sạch sẽ hay không." Diệp Cẩn Ngôn nhịn không được cười ra tiếng.
Chu Tỏa Tỏa dời sang một bên giường, để trống vị trí, sau đó vỗ vỗ bên kia nói: "Mau lên nhanh đi." Diệp Cẩn Ngôn cười lắc đầu, nhưng vẫn lên giường, sau đó Chu Tỏa Tỏa tắt đèn đầu giường, nằm nghiêng nhìn Diệp Cẩn Ngôn nằm ở bên cạnh nàng, nói: "Cháu đi ngủ, chú ngủ ngon."
Diệp Cẩn Ngôn nằm bên cạnh nàng, đắp chăn, trả lời một câu chúc ngủ ngon. Một lát sau, Chu Tỏa Tỏa còn nói: "Chú cũng không thể thừa dịp con ngủ liền rời đi." Diệp Cẩn Ngôn khẽ thở dài: "Được." Chu Tỏa Tỏa còn nói một tiếng ngủ ngon, không lâu sau liền không có động tĩnh.
Diệp Cẩn Ngôn quay đầu nhìn Chu Tỏa Tỏa, phát hiện nàng đã ngủ. Nhớ tới lúc trước cô khóc thương tâm như vậy, hiện tại có thể ngủ nhanh như vậy, cũng không biết cô rốt cuộc là tâm lớn hay là lạc quan gì. Nhưng người lạc quan hơn nữa cũng sẽ có chuyện thương tâm của mình, chỉ là không muốn bị người khác phát hiện, cho nên không muốn nhắc tới, bởi vậy ở trước mặt người khác vĩnh viễn vô tâm vô phế, ở sau người yên lặng rơi lệ. Cũng không biết Chu Tỏa Tỏa đây là lần thứ mấy khóc sau khi Hầu Ý Nhu rời đi bị đánh thức trong mộng, lúc trước cô ở cùng ông bà ngoại, có vì không để cho ông bà lo lắng mà đè nén cảm xúc của mình hay không.
Anh thở dài, nhìn Chu Tỏa, đau lòng nói: "Tỏa Tỏa, chú sẽ chăm sóc cháu thật tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
CHẤP NIỆM
FanfikceTên truyện: 执迷 - CHẤP NIỆM (NỖI ÁM ẢNH) Tác giả: 淳尊鋒華 Truyện mình dịch lại từ Weibo. Mình dịch còn chưa hay thì mong mọi người thông cảm nha ------ TRUYỆN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI, CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD, CHƯA XIN PHÉP TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG REUP, COPY...