Chương 36

82 8 2
                                    

Sau gần một năm thường xuyên thay đổi bạn gái, Diệp Cẩn Ngôn rốt cục hiểu được mình thật sự có vấn đề. Anh biết mình có loại cảm giác này đối với Chu Tỏa Tỏa, không liên quan gì đến việc anh không thể kiềm chế bản thân. Nhưng anh biết tình cảm của mình dành cho Chu Tỏa Tỏa không bình thường, là bởi vì có một đêm anh có một giấc mộng xuân, nam chính là mình, nữ chính là Chu Tỏa Tỏa. Trong mơ anh thỏa mãn, nhưng khi tỉnh lại, toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

Vì chính anh mới là người có vấn đề nên Diệp Cẩn Ngôn quyết định không lãng phí thời gian với những cô gái khác, dù sao thì họ cũng vô tội. Sau đó không lâu Phạm Kim Cương phát hiện Diệp Cẩn Ngôn không mặc quần áo giống như ngày hôm trước đi làm, cũng không yêu cầu anh gửi quần áo đi giặt, cũng không còn ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ nữa. Vì vậy Phạm Kim Cương đem phát hiện này nói cho Ngụy Nguyên Nhạc, Ngụy Nguyên Nhạc nhíu mày: "Vậy không phải rất tốt sao? Nếu CEO của Tinh Ngôn bị phát hiện thường xuyên thay đổi bạn gái, cho dù là anh tình tôi nguyện, truyền ra ngoài cũng tổn hại hình ảnh của công ty." Phạm Kim Cương hỏi: "Vậy có phải nghĩa là Diệp tiên sinh đã nghĩ thông suốt rồi không?" Ngụy Nguyên Nhạc vừa sửa bản thiết kế vừa hỏi: "Nghĩ thông suốt cái gì?"

"Nghĩ thông suốt về mối quan hệ của mình với Tỏa Tỏa, anh ấy không có tình cảm như vậy với Chu Tỏa Tỏa." Ngụy Nguyên Nhạc trừng mắt nhìn, ngẩng đầu nhìn Phạm Kim Cương, Phạm Kim Cương hỏi: "Không đúng sao?" Ngụy Nguyên Nhạc lại trừng mắt nhìn, tiếp tục cúi đầu sửa chữa bản thiết kế, Phạm Kim Cương : "Này cậu có nghe thấy tôi nói hay không?", Ngụy Nguyên Nhạc: "Nghe được rồi."

"Vậy cậu nghĩ sao?" Ngụy Nguyên Nhạc thổi thổi mảnh cao su trên bản thiết kế: "Tôi nghĩ gì có quan trọng không? Dù tôi có nghĩ thế nào đi chăng nữa tôi cũng không có khả năng đi hỏi anh ta để chứng thực suy nghĩ của tôi." Phạm Kim Cương ngẫm lại cũng có lý, lại cùng Ngụy Nguyên Nhạc nói vài câu liền rời khỏi văn phòng của cậu ta. Ngụy Nguyên Nhạc thấy Phạm Kim Cương đi rồi, thở dài, Diệp Cẩn Ngôn không có bạn gái nữa, có hai loại khả năng, hoặc là hắn thật sự không có loại ý nghĩ này đối với Chu Tỏa Tỏa, có hai khả năng là anh ấy thật sự không có loại ý nghĩ tình cảm này đối với Chu Tỏa Tỏa. Hai là anh đã chán ngấy chuyện tình cảm của mình, quyết định không chơi nữa, hoặc là anh nhận ra tình cảm của mình dành cho Chu Tỏa Tỏa không đấu tranh nữa và chấp nhận định mệnh. Ngụy Nguyên Nhạc biết Phạm Kim Cương muốn nhìn thấy chính là khả năng thứ nhất, nhưng sự tình rất có thể sẽ hướng tới khả năng thứ hai nếu như vậy, cần gì phải đem ý nghĩ của mình nói cho Phạm Kim Cương chứ?

Diệp Cẩn Ngôn nhận ra tình cảm của mình dành cho Chu Tỏa Tỏa, nhưng anh không muốn chấp nhận số phận của mình. Anh không qua được cửa ải của mình. Anh thực sự muốn nói chuyện đó với ai đó, nhưng anh cảm thấy có chút khó khăn rất hy vọng có thể cùng người khác nói chuyện này, nhưng anh lại cảm thấy có chút khó mở miệng, cũng không biết nên nói với ai, vì thế anh quyết định tiếp tục giữ khoảng cách với Chu Tỏa Tỏa. Anh vẫn đi sớm và về muộn mỗi ngày để tránh tiếp xúc với Chu Tỏa Tỏa. Chỉ cần anh giữ khoảng cách, sẽ không có khả năng xảy ra chuyện không nên xảy ra.

Anh không còn lưu luyến trong bụi hoa, vì muốn tiêu hao tinh lực của mình, để cho mình không có tinh thần suy nghĩ nhiều, không còn mơ mộng không nên làm, anh toàn tâm toàn ý vùi đầu vào sự nghiệp, khiến cho mình kiệt sức, vừa về đến nhà liền ngã đầu ngủ say. Tinh Ngôn bởi vậy ngày càng trở nên tốt hơn và tung ra một số dự án bất động sản xuất sắc. Tuy nhiên, việc điều hành Diệp Cẩn Ngôn khiến Phạm Kim Cương đã vì Diệp Cẩn Ngôn làm trâu làm ngựa mệt mỏi không chịu nổi, khổ không thể tả.

Chủ nhật Diệp Cẩn Ngôn còn có thể mượn công việc để tránh tiếp xúc với Chu Tỏa Tỏa, nhưng cuối tuần lại rất khó tránh khỏi, dù sao anh cũng cần về quê thăm mẹ mình, mà để tránh ở chung một mình với Chu Tỏa Tỏa, anh luôn lôi kéo Ngụy Nguyên Nhạc đi cùng, điều này làm cho Ngụy Nguyên Nhạc càng chắc chắn rằng Diệp Cẩn Ngôn không phải buông xuống, mà là anh thực sự có điều gì đó trong lòng.

Ngụy Nguyên Nhạc là người duy nhất biết tâm tư của Diệp Cẩn Ngôn và Chu Tỏa Tỏa, nhưng Diệp Cẩn Ngôn không đề cập tới với hắn, Chu Tỏa Tỏa cũng không nói với hắn, hắn tiếp tục làm như không biết chuyện gì mà tiếp tục làm người ngoài cuộc đứng xem thì còn bao lâu nữa hai người sẽ bùng nổ?

Nhưng Diệp Cẩn Ngôn muốn dựa vào công việc làm cho mình sức cùng lực kiệt mà không nghĩ đến Chu Tỏa Tỏa cũng vô ích. Ngày hôm đó, Diệp Cẩn Ngôn đi xã giao lại bị khách hàng rót rượu. Trước khi đi xã giao anh nói với Phạm Kim Cương: "Nếu như tôi uống say, liền tìm một khách sạn gần đó để tôi ngủ một đêm." Phạm Kim Cương hỏi: "Không cần quay về Tư Nam sao?" Trước đây anh ấy không muốn làm Chu Tỏa Tỏa lo lắng, cho nên đều đặc biệt dặn dò nhất định phải đưa anh ấy về nhà sao?

Diệp Cẩn Ngôn nói: "Không cần." Anh sợ mình uống say lại bị Chu Tỏa Tỏa chăm sóc một đêm, ngày hôm sau tỉnh lại hai người không biết chuyện gì sẽ xảy ra, anh càng sợ mình không say chết, sẽ làm gì Chu Tỏa Tỏa. Phạm Kim Cương nghe xong thở phào nhẹ nhõm, hắn không cần cõng Diệp Cẩn Ngôn lên ba tầng lầu nữa. Mà đêm hôm đó Diệp Cẩn Ngôn bị chuốc rượu, mặc dù không say đến bất tỉnh nhân sự, nhưng bước chân cũng không vững.

Thế là Phạm Kim Cương tìm một khách sạn cho anh ta ở lại một đêm. Phạm Kim Cương đi rồi, Diệp Cẩn Ngôn một mình nằm ở trên giường khách sạn. Vô tình, anh nhớ đến Chu Tỏa Tỏa, thậm chí còn nổi lên phản ứng. Anh không thể kìm nén được nữa và lấy nó ra. Anh nhớ lại giấc mơ khiêu dâm đó. Anh gọi tên Chu Tỏa Tỏa cho đến khi anh xuất tinh. Anh nằm trên giường thở hổn hển, nhìn vật màu trắng trong tay, anh biết mình thật sự đã xong rồi.

Anh đứng dậy đi vào phòng tắm tắm rửa, nhìn mình trong gương, anh cảm thấy mình không bình thường. "Diệp Cẩn Ngôn ơi là Diệp Cẩn Ngôn, Chu Tỏa Tỏa là cháu gái của ngươi, sao ngươi có thể có ý nghĩ như vậy đối với cô ấy." Nhưng anh cũng cảm thấy mình rất vô tội, anh rõ ràng đã rất cố gắng không nghĩ tới Chu Tỏa Tỏa, nhưng như thế nào vẫn là đến nước này? Anh rốt cuộc nên làm như thế nào?

Chu Tỏa Tỏa không ngốc, Diệp Cẩn Ngôn mấy tháng nay cố ý xa lánh cô, cô cũng cảm nhận được, nhưng cô không biết phải hỏi như thế nào, cô cũng không biết mình đã làm sai cái gì, khiến Diệp Cẩn Ngôn bỗng nhiên xa lánh chính mình. Mặc dù mọi thứ đều ổn nhưng Diệp Cẩn Ngôn bắt đầu xa lánh cô từ khi nào? Cô đang bối rối. Hỏi Ngụy Nguyên Nhạc về chuyện của Diệp Cẩn Ngôn, Ngụy Nguyên Nhạc luôn nói Tinh Ngôn có rất nhiều việc, Diệp Cẩn Ngôn đang bận rộn xử lý công việc.

Cô ấy biết nhiều về Tinh Ngôn. Gần đây, Tinh Ngôn đã tung ra rất nhiều dự án bất động sản, tất cả đều bán rất chạy. Chúng cũng được đăng trên nhiều tạp chí kinh doanh. Cổ phiếu của Tinh Ngôn cũng tăng lên, tốt hơn so với trước đây. Ngay cả Ngụy Nguyên Nhạc cũng bận rộn hơn trước rất nhiều. Nhưng giác quan thứ sáu của Chu Tỏa Tỏa nói với cô rằng Diệp Cẩn Ngôn không chỉ phớt lờ cô vì anh bận ở công ty, anh không hề phớt lờ cô, anh đang tránh mặt cô.

Muốn nói Diệp Cẩn Ngôn không để ý tới cô, anh vẫn sẽ nhận điện thoại trả lời tin nhắn của cô, muốn nói Diệp Cẩn Ngôn để ý tới cô, nhưng cô rõ ràng cũng cảm giác được giữa hai người có một bức tường vô hình. Cứ như vậy, Chu Tỏa Tỏa đã bước vào năm thứ ba đại học.

CHẤP NIỆMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ