Ngụy Nguyên Nhạc nhìn cánh cửa văn phòng đã đóng chặt, lẩm bẩm: "Kín đáo? Chậc! Tại sao anh ấy không yêu cầu những bạn gái cũ của anh ta ăn mặc kín đáo hơn?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khi cô đến công ty, Chu Tỏa Tỏa liền cẩn thận nghiên cứu bản vẽ thiết kế mà Ngụy Nguyên Nhạc ném cho cô và Tưởng Nam Tôn. Ngụy Nguyên Nhạc muốn các cô tìm ra vấn đề của bản thiết kế và cải tiến, Chu Tỏa Tỏa nhìn chằm chằm vào thiết kế một lúc lâu, sau đó nhìn Tưởng Nam Tôn với vẻ mặt đau khổ: "Tôi thật sự nhìn không ra bản thiết kế này có vấn đề gì." Tưởng Nam Tôn cũng rất hoang mang: "Tôi cũng vậy. Rõ ràng bản thiết kế này đã rất tuyệt rồi......" Cô biết Ngụy Nguyên Nhạc muốn các cô tìm ra vấn đề, vậy bản thiết kế này nhất định có vấn đề, nhưng rốt cuộc là vấn đề gì? Ngụy Nguyên Nhạc nói không được hỏi người khác, hai người chỉ có thể thảo luận, nhưng thật sự nhìn không ra vấn đề là gì.
Lý Niệm đẩy ghế về phía bọn họ, hắn được sắp xếp vào cùng một nhóm với Chu Hân Vân. Hắn nhìn xem bản vẽ thiết kế trước mặt Chu Tỏa Tỏa và Tưởng Nam Tôn, hỏi: "Các cậu tìm được vấn đề của bản thiết kế chưa?" Chu Tỏa Tỏa lắc đầu, hỏi: "Còn cậu thì sao?" Lý Niệm cũng lắc đầu: "Không tìm được." Ngụy Nguyên Nhạc đặc biệt đưa cho bọn họ hai bộ bản vẽ thiết kế khác nhau, đề phòng bọn họ ăn cắp ý tưởng, Lý Niệm gãi đầu: "Có phải là cho nhầm không?" Chu Tỏa Tỏa và Tưởng Nam Tôn nhìn thoáng qua, lấy hiểu biết của các cô về Ngụy Nguyên Nhạc, khả năng không lớn, nhưng Chu Tỏa Tỏa Tỏa vẫn nói: "Hay là cậu đi hỏi một chút?"
Lý Niệm nói: "Chu Hân Vân đã đi hỏi rồi."
"Cái gì? Cô ta lại không nói lý lẽ!" Chu Tỏa Tỏa mở to hai mắt, Tưởng Nam Tôn cũng có chút ngoài ý muốn, cô ta lại dám đi hỏi Ngụy Nguyên Nhạc, vì vậy liền hỏi:" Kết quả thế nào? "Lý Niệm có chút xấu hổ: "Cô ấy không hỏi giám đốc Ngụy, cô ta là hỏi những tiền bối khác trong bộ phận thiết kế. Kết quả những tiền bối kia đều nói là giám đốc Ngụy dặn dò không thể nói, giám đốc Ngụy cũng không biết từ đâu nghe nói, gọi cô ta vào phòng làm việc mắng to một trận, lúc Chu Hân Vân đi ra mắt vừa đỏ vừa sưng. Tôi nghe người khác nói, mặc dù giám đốc Ngụy nghiêm khắc, nhưng chưa từng mắng nhân viên khóc, Chu Hân Vân là người đầu tiên." Chu Tỏa Tỏa và Tưởng Nam Tôn nhìn nhau, Chu Tỏa Tỏa thở dài: "Không hổ là anh ta!" Sau đó cô gửi một tin nhắn cho Tưởng Nam Tôn: "Xem ra Ngụy Độc Miệng cũng không dễ dàng bị mê hoặc như vậy, cậu có thể yên tâm, mà yêu anh ta rồi." Tưởng Nam Tôn đọc xong tin nhắn không biết khóc hay cười.
Lúc nghỉ trưa Ngụy Nguyên Nhạc gọi Chu Tỏa Tỏa vào phòng làm việc, Chu Tỏa Tỏa cho rằng mình làm sai chuyện gì, khẩn trương muốn chết, kết quả Ngụy Nguyên Nhạc thấy Chu Tỏa Tỏa, nhìn cô từ trên xuống rồi cau mày đưa áo khoác cho Chu Tỏa Tỏa. Chu Tỏa Tỏa bối rối cầm lấy chiếc áo khoác và hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"
"Cho em mặc." Ngụy Nguyên Nhạc nói ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề. Chu Tỏa Tỏa nhìn chiếc áo khoác, hỏi: "Tại sao?"
"Tôi sợ em sẽ bị cảm." Chu Tỏa Tỏa vẻ mặt đau khổ: "Không phải anh thầm mến em chứ?"
"Chết tiệt!" Ngụy Nguyên Nhạc hiếm thấy chửi bới, "Là Diệp tổng nhờ tôi đưa cho em!" Ở trong công ty, Ngụy Nguyên Nhạc vẫn là thói quen với việc được xưng hô bằng chức vụ, giống như rất quen thuộc với Phạm Kim Cương rất quen thuộc, nhưng ở trong công ty vẫn là gọi hắn thư ký Phạm. "Hả?" Chu Tỏa Tỏa thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại càng khó hiểu: "Tại sao lại đưa cho tôi?"
Ngụy Nguyên Nhạc nhìn Chu Tỏa Tỏa: "Anh ấy nói em hơi gầy mặc đồ hơi mỏng manh, anh ấy bảo tôi lấy áo khoác đưa cho em, tuy nhiên tôi không cảm thấy em mặc mỏng manh."
"Đúng, đúng!" Chu Tỏa Tỏa lập tức nói với Ngụy Nguyên Nhạc chuyện buổi sáng: "Không phải anh nói không cần gặp khách hàng ở phòng thiết kế nên có thể mặc gì thoải mái, không nên luộm thuộm sao? Sáng nay vốn là tôi mặc váy ngắn áo hở vai, nhưng chú Diệp yêu cầu tôi ăn mặc chỉnh tề hơn kín đáo một chút khi đến làm việc!"
Ngụy Nguyên Nhạc chớp mắt: "Kín đáo đến mức nào?" Chu Tỏa Tỏa nhún vai: "Tôi cũng không biết." Ngụy Nguyên Nhạc nhíu nhíu mày, nhưng rất nhanh liền thả lỏng: "Quên đi, anh ấy là ông chủ, cho nên bảo em ăn mặc kín một chút thì em ăn mặc kín một chút đi, giống như tôn giáo nào đó, từ đầu tới cuối đều che lấy, chỉ lộ ra một đôi mắt, cái loại kín đáo nhất." Khóe miệng Chu Tỏa Tỏa giật giật: "Chuyện cười của anh không buồn cười." Ngụy Nguyên Nhạc không để ý tới cô, đi tới trước một sa bàn xây mô hình hỏi: "Bộ quần áo này của em có phải đã mặc qua rồi không?"
Chu Tỏa Tỏa "À", một tiếng, Ngụy Nguyên Nhạc hỏi: "Em không có quần áo khác?" Chu Tỏa Tỏa bĩu môi: "Chú Diệp nói không kín, quần áo còn lại của tôi chỉ sợ chú ấy đều cảm thấy không kín." Ngụy Nguyên Nhạc nhìn Chu Tỏa Tỏa: "Vậy bảo anh ấy đi cùng với em mua quần áo kín lại không mỏng manh." Chu Tỏa Tỏa chớp mắt, trong mắt có ánh sáng: "Chú ấy nói cuối tuần này cùng tôi đi mua quần áo." Ngụy Nguyên Nhạc gật đầu, sau đó tiếp tục xây mô hình: "Cứ mua bộ quần áo nào đắt nhất. Đừng tiết kiệm tiền cho anh ta." Chu Tỏa Tỏa không hiểu chút nào, Ngụy Nguyên Nhạc nói: "Anh ta có rất nhiều tiền. Dù sao đi nữa." Chu Tỏa cười đáp ứng Ngụy Nguyên Nhạc tiếp tục xây mô hình, Chu Tỏa Tỏa nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Ngụy Nguyên Nhạc xây trong chốc lát, nói: "Em còn không ra ngoài sao?"
Chu Tỏa Tỏa hỏi: "Bản vẽ thiết kế đó có vấn đề gì vậy?" Ngụy Nguyên Nhạc cũng không ngẩng đầu lên: "Đó là chuyện các người nên tìm ra nói cho tôi biết." Chu Tỏa Tỏa hỏi: "Cho chút gợi ý không?" Ngụy Nguyên Nhạc: "Em có nghe nói qua câu 'Ma quỷ ẩn giấu trong các chi tiết' chưa?" Chu Tỏa Tỏa lắc đầu: "Không có." Ngụy Nguyên Nhạc quay đầu nhìn Chu Tỏa Tỏa, vẻ mặt trẻ con không thể dạy: "Bây giờ em đã nghe thấy rồi, em có thể đi ra ngoài." Chu Tỏa Tỏa không có được bất kỳ gợi ý gì, nhưng Ngụy Nguyên Nhạc đã hạ lệnh đuổi khách, cô cũng chỉ có thể rời đi. Ngụy Nguyên Nhạc nhìn cánh cửa văn phòng đã đóng chặt, lẩm bẩm: "Kín đáo? Chậc! Tại sao anh ấy không yêu cầu những bạn gái cũ của anh ta ăn mặc kín đáo hơn?"
Thời gian luôn trôi qua rất chậm khi bạn bận rộn và đầy mong đợi. Cuối cùng, đó là tối thứ sáu, Chu Tỏa Tỏa nói với Diệp Cẩn Ngôn: "Chú ơi, chú đã hứa cuối tuần này sẽ cùng cháu đi mua quần áo. Đừng quên nhé!" Diệp Cẩn Ngôn gật đầu: "Chú biết rồi." Kỳ thật cậu đã tìm Ngụy Nguyên Nhạc, bảo Ngụy Nguyên Nhạc đi cùng anh và Chu Tỏa Tỏa mua quần áo, Ngụy Nguyên Nhạc hỏi vì sao, Diệp Cẩn Ngôn đáp: "Cậu là nhà thiết kế, anh có gu thẩm mỹ tốt."
Ngụy Nguyên Nhạc nghịch ngợm mô hình trong tay nói: "Tôi nghe nói anh cũng học thiết kế, lúc đó cũng là nhà thiết kế." Diệp Cẩn Ngôn nói: "Các người tuổi xấp xỉ, thẩm mỹ hẳn là cũng tương tự."
"Thẩm mỹ không liên quan gì đến tuổi tác." Diệp Cẩn Ngôn nghẹn lời, cuối cùng nói: "Nói đi, cậu muốn bao nhiêu tiền?" Ngụy Nguyên Nhạc ngẩng đầu nhìn Diệp Cẩn Ngôn, nở nụ cười. Diệp Cẩn Ngôn vốn tưởng rằng mình sẽ lại bị Ngụy Nguyên Nhạc lừa một khoản, nhưng Ngụy Nguyên Nhạc nói: "Tôi ghét nhất trong đời chính là mua sắm. Tôi không muốn đi, cho dù có bao nhiêu tiền cũng không đi." Ngụy Nguyên Nhạc nghĩ thầm: Nếu tôi thật sự đi cùng anh, nếu không bị Chu Tỏa Tỏa trừng chết mới là lạ. Diệp Cẩn Ngôn chỉ có thể một mình cùng Chu Tỏa Tỏa đi dạo phố mua sắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHẤP NIỆM
Hayran KurguTên truyện: 执迷 - CHẤP NIỆM (NỖI ÁM ẢNH) Tác giả: 淳尊鋒華 Truyện mình dịch lại từ Weibo. Mình dịch còn chưa hay thì mong mọi người thông cảm nha ------ TRUYỆN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI, CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD, CHƯA XIN PHÉP TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG REUP, COPY...