Không thể tưởng được lần đầu tiên của anh, dĩ nhiên là giao cho nha đầu Chu Tỏa Tỏa này.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chu Tỏa Tỏa có một lần đến kinh nguyệt, đau đến mức cô không thể đi học, cho nên cô liền tự cho mình nghỉ một ngày. Nhà trường thấy Chu Tỏa Tỏa không tới trường, liền gọi điện thoại cho Diệp Cẩn Ngôn, làm Diệp Cẩn Ngôn hoảng sợ. Gần đây công ty anh có dự án mới, thường đi sớm về trễ, ngược lại quên để ý đến Tỏa Tỏa. Vừa chạy về, anh vừa gọi điện về nhà, điện thoại đổ chuông hồi lâu mới có người bắt máy, Diệp Cẩn Ngôn lo lắng hỏi: "Tỏa Tỏa, cháu có nhà không?"
Chu Tỏa Tỏa yếu ớt nói "Dạ" một tiếng, Diệp Cẩn Ngôn hỏi: "Sao cháu không đi học?" Chu Tỏa Tỏa xoa bụng, thanh âm có chút yếu ớt: "Con cảm thấy không khỏe..."
"Không thoải mái chỗ nào?"
"Bụng...... Rất đau......"
Diệp Cẩn Ngôn lo lắng cho cô, nói: "Đừng sợ, chú sắp về rồi."
"Được."
Lúc Diệp Cẩn Ngôn chạy về nhà, Chu Tỏa Tỏa còn ôm bụng nằm ở trên giường, thấy Diệp Cẩn Ngôn đã trở về, cô đột nhiên cảm thấy ủy khuất, nước mắt liền đảo quanh hốc mắt: "Chú..." Diệp Cẩn Ngôn đi tới bên giường nàng: "Đau lắm sao?"
Chu Tỏa Tỏa ấp a ấp úng: "Cháu... cháu không phải ăn nhầm đồ, cháu... cháu đến kỳ kinh nguyệt."
Diệp Cẩn Ngôn nhíu nhíu mày: "Vậy, có cần đi khám bác sĩ không?" Anh thật sự không hiểu con gái đến kỳ kinh nguyệt sẽ đau đớn đến mức nào. Chu Tỏa Tỏa lắc đầu: "Tủ đầu giường của cháu có thuốc giảm đau, nhưng cháu đau đến mức không thể xuống lầu, cũng không thể rót nước uống."
Diệp Cẩn Ngôn gật gật đầu: "Cháu chờ một chút, chú giúp cháu rót nước." Diệp Cẩn Ngôn đi xuống lầu giúp Chu Tỏa Tỏa rót nước, lại vội vàng vàng chạy lên, trên trán đều chảy mồ hôi. Khi anh cầm ly trở về, Chu Tỏa Tỏa mím môi tựa vào đầu giường. Anh đưa ly nước đưa cho Chu Tỏa Tỏa, lại từ trong tủ đầu giường lấy thuốc đưa cho Chu Tỏa Tỏa. Chu Tỏa Tỏa uống thuốc, Diệp Cẩn Ngôn nói: "Cháu nghỉ ngơi một chút, chú còn cần gọi điện thoại cho trường học xin nghỉ." Nhưng Chu Tỏa Tỏa lại kéo ống tay áo của anh, vẻ mặt muốn nói lại thôi, Diệp Cẩn Ngôn ôn nhu nhìn cô: "Làm sao vậy?"
Chu Tỏa Tỏa sắc mặt có chút đỏ nói: "Cháu...... cháu làm bẩn......"
"Cái gì?"
"Ga giường..." Hôm nay dì làm theo giờ không đến, muốn cô tự mình thay ga giường thì cô không làm được, đành phải nói cho Diệp Cẩn Ngôn. Diệp Cẩn Ngôn thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói: "Không sao, lát nữa Diệp thúc thúc giúp con đổi."
"Nhưng... rất nhiều..." Diệp Cẩn Ngôn muốn đưa tay vén chăn lên, nhưng lại cảm thấy có chút không ổn, vì thế xoa xoa tóc cô nói: "Không sao đâu." Chu Tỏa Tỏa gật gật đầu, Diệp Cẩn Ngôn nói: "Chú đi gọi điện thoại trước." Chu Tỏa Tỏa lại gật đầu.
Diệp Cẩn Ngôn sau khi nói chuyện điện thoại xong trở về, Tỏa Tỏa đang ở trong phòng tắm. Diệp Cẩn Ngôn xốc chăn lên, nhìn thấy trên ga giường một mảng lớn đỏ nhìn thấy mà giật mình, anh không khỏi gãi đầu, ga giường này sợ là không thể giặt sạch được. Chu Tỏa Tỏa ở trong WC kêu lên: "Chú Diệp, chú có ở đó không?
"Có, làm sao vậy?"
"Cháu... cháu... chú... chú có thể giúp cháu lấy quần lót và băng vệ sinh được không?"
"Ừm" Diệp Cẩn Ngôn đi tới trước tủ quần áo, anh không biết Tỏa Tỏa để đồ ở nơi nào, đành phải mở tủ quần áo ra, sau khi cầm quần lót cùng băng vệ sinh, anh gõ cửa phòng tắm nói: "Được rồi." Sau đó liền đưa lưng về phía cửa phòng tắm. Chu Tỏa Tỏa mở ra một cái khe nhỏ, từ trong tay Diệp Cẩn Ngôn cầm hai thứ kia, nhỏ giọng nói một tiếng: "Cám ơn." Sau đó nhanh chóng đóng cửa lại.
Khi Tỏa Tỏa ra khỏi phòng tắm, khăn trải giường của cô đã được thay và Doraemon đang ngồi trên bàn làm việc của cô. Cô vừa định đi tìm Diệp Cẩn Ngôn, Diệp Cẩn Ngôn liền trở lại trong phòng nàng, nói với cô: "Diện tích quá lớn nên chú đã vứt ga trải giường đi." Chu Tỏa Tỏa mím môi gật đầu, Diệp Cẩn Ngôn lại hỏi: "Ga giường của chú để ở đâu?" Chu Tỏa Tỏa vì thế mở tủ quần áo chọn một bộ ga giường màu tím, sau đó Diệp Cẩn Ngôn tay chân nhanh nhẹn đem ga giường thay xong.
Chu Tỏa Tỏa có chút xấu hổ đứng ở nơi đó, Diệp Cẩn Ngôn cười với cô: "Được rồi, cháu có thể nghỉ ngơi thật tốt nha."
Chu Tỏa Tỏa mím môi: "Chú Diệp, thật xin lỗi đã để chú phải quay về." Diệp Cẩn Ngôn xoa xoa tóc cô: "Cháu đang nói linh tinh cái gì vậy? Mẹ cháu đã giao cháu cho chú, chú phải chịu trách nhiệm chăm sóc tốt cho cháu."
"Nếu không phải mẹ, chú cũng sẽ chăm sóc con chứ?"
Diệp Cẩn Ngôn đương nhiên nói: "Đúng vậy, chú nhìn cháu lớn lên, chú làm sao có thể không quan tâm con? Chỉ là hiện tại càng có thể danh chính ngôn thuận chăm sóc cháu." Chu Tỏa Tỏa nghe xong trên mặt lộ ra nụ cười, nàng rất thích 'Danh chính ngôn thuận' bốn chữ này, nàng cũng có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh Diệp Cẩn Ngôn, để cho anh chăm sóc mình. "Còn đau nữa không?"
Chu Tỏa Tỏa gật đầu: "Có một chút." Dừng một chút, lại hỏi: : "Chú còn vội về công ty sao?" Bây giờ còn chưa đến giữa trưa, Diệp Cẩn Ngôn hẳn là đang vội về phải không? Nhưng Diệp Cẩn Ngôn nhìn đồng hồ, nói: "Không sao, hôm nay không cần họp, chú bảo Phạm Kim Cương gửi tài liệu cho chú là được rồi."
Mắt Chu Tỏa Tỏa sáng lên: "Thật sao?" Diệp Cẩn Ngôn cười nói: "Thật sự." Dừng một chút, lại hỏi: "Đói bụng chưa? Cháu muốn ăn cái gì không?" Chu Tỏa Tỏa nghĩ nghĩ: "Cháu muốn ăn McDonald 's."
Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô: "Cô đau bụng, có ăn McDonald được không?" Chu Tỏa Tỏa bĩu môi chỉ ngón tay: "Cháu là tới cái kia đau bụng, cũng không phải ăn nhầm đồ, ăn cái gì không ảnh hưởng, không nên ăn đồ nguội là được rồi." Diệp Cẩn Ngôn nghĩ những gì cô nói có lý nên đã gọi đồ ăn mang đi của McDonald's. Sau khi đồ ăn đến, hai người ngồi ở bên cạnh bàn ăn vừa nói chuyện phiếm vừa ăn, Diệp Cẩn Ngôn nhìn Chu Tỏa Tỏa vẻ mặt thỏa mãn ăn McDonald's, nở nụ cười cưng chiều. Mình hẹn hò nhiều bạn gái như vậy, nhưng chưa từng chăm sóc các cô ấy khi đến kỳ kinh nguyệt, chưa từng giúp các cô ấy lấy băng vệ sinh, càng chưa từng giúp các cô ấy thay ga giường. Không thể tưởng được lần đầu tiên của anh, dĩ nhiên là giao cho nha đầu Chu Tỏa Tỏa này.
Đêm đó Ngụy Nguyên Nhạc đem một ít tài liệu cơ mật trong công ty đưa cho Diệp Cẩn Ngôn, trong tay còn cầm hộp cơm inox. Hắn mặt không chút thay đổi giơ tay trái cầm túi công văn lên nói: "Phạm Kim Cương nhờ tôi đưa cho anh." Sau đó lại mặt không chút thay đổi giơ tay phải lên: "Vẫn là Phạm Kim Cương nhờ tôi đưa cho anh." Đứng bất động đem hai tay đều đưa về phía Diệp Cẩn Ngôn. Chu Tỏa Tỏa nhìn hành động đó không khỏi bật cười, nếu Ngụy Nguyên Nhạc không cầm thứ gì đó trong tay, tư thế này thực sự sẽ giống như thây ma trong phim zombie.
au khi Diệp Cẩn Ngôn cầm đồ trên tay, liền để hắn đi ăn. Đêm đó Chu Tỏa Tỏa len lén chụp ảnh Ngụy Nguyên Nhạc, sau đó ngày hôm sau đưa cho Tưởng Nam Tôn xem, ai ngờ Tưởng Nam Tôn sau khi xem ảnh của anh ta lại nói: "Tôi nhận ra anh ấy". Sau đó kéo Chu Tỏa Tỏa đến thư viện trường học, xem sổ kỷ niệm tốt nghiệp, sau đó tìm được ảnh Ngụy Nguyên Nhạc trong sổ tốt nghiệp mấy năm trước: "Có phải anh ta không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
CHẤP NIỆM
FanfictionTên truyện: 执迷 - CHẤP NIỆM (NỖI ÁM ẢNH) Tác giả: 淳尊鋒華 Truyện mình dịch lại từ Weibo. Mình dịch còn chưa hay thì mong mọi người thông cảm nha ------ TRUYỆN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI, CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD, CHƯA XIN PHÉP TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG REUP, COPY...