Diệp Cẩn Ngôn sắp xếp lại câu hỏi trong đầu: "Ồ! Cái kia, cháu thích người như thế nào, người đó là ai?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vào tháng 2, khi Chu Tỏa Tỏa 18 tuổi, cô phát hiện ra rằng các bạn nữ thân thiết trong lớp đang bận làm những tấm thiệp nhỏ.Chu Tỏa Tỏa khó hiểu hỏi: "Các cậu đang bận gì vậy?"
Bạn học A thở dài: "Sắp tốt nghiệp rồi."
Chu Tỏa Tỏa chợt nhận ra: "Các cậu đang làm album tốt nghiệp à?"
Bạn B nói: "Ai lại nhàm chán làm album kỷ niệm tốt nghiệp như vậy, Chỉ có học sinh tiểu học mới có thể làm, hơn nữa bây giờ mới tháng hai mà!"
Chu Tỏa Tỏa nghi hoặc hỏi: "Vậy cậu làm gì?"
Bạn cùng lớp A nói: "Bây giờ là tháng 2! Đã là tháng hai!"
Chu Tỏa Tỏa chớp mắt nhìn bọn họ. Bạn cùng lớp B nói với vẻ mặt "Tôi thua các bạn": "Tháng 2 là ngày lễ tình nhân! Tớ nhất định phải nắm chắc cơ hội để tỏ tình với chàng trai tôi thích trong năm nay, nếu không sau này tốt nghiệp, rất có thể sẽ không bao giờ gặp lại nữa."
Chu Tỏa Tỏa "Ồ" một tiếng, lại hỏi: "Vậy nếu bị từ chối thì làm sao bây giờ?" Bạn học B lập tức suy sụp, bạn A nói: "Cho dù bị từ chối, ít nhất cũng đã thử qua, vạn nhất thành công thì sao?" Những lời này thực sự rất hấp dẫn.
Chu Tỏa Tỏa nói với Tưởng Nam Tôn những gì cô đã phát hiện ra. Tưởng Nam Tôn như có điều suy nghĩ một lát, nhìn Chu Tỏa Tỏa hỏi: "Cậu muốn làm gì?"
Chu Tỏa Tỏa "Hahaha" cười ngây ngô không nói gì, Tưởng Nam Tôn cau mày: ""Bọn họ lo lắng như vậy là bởi vì sắp tốt nghiệp sợ sau này không còn cơ hội nhìn thấy nam sinh mình thích nữa mới có thể sốt ruột như vậy, chuyện này ở trên người cậu cũng sẽ không xảy ra." Kỳ thật trong lòng Tưởng Nam Tôn cảm thấy, Diệp Cẩn Ngôn chính là coi Chu Tỏa Tỏa như là một đứa trẻ, hơn nữa Chu Tỏa Tỏa đối với Diệp Cẩn Ngôn rốt cuộc là tình cảm nam nữ hay là ngưỡng mộ, có thể ngay cả chính cô ấy cũng không phân biệt được. Nếu Chu Tỏa Tỏa thật sự tỏ tình với Diệp Cẩn Ngôn, Diệp Cẩn Ngôn cũng sẽ coi Chu Tỏa Tỏa là đang nói đùa.
"Nếu thành công thì sao?" Chu Tỏa Tỏa vẻ mặt ngây thơ nói. Tưởng Nam Tôn nhìn bộ dạng ngu ngốc của Chu Tỏa Tỏa và bất lực thở dài, làm sao cc có thể thành công được. Nhưng Tưởng Nam Tôn cũng lười khuyên, cô vui là được rồi.
Đêm trước lễ tình nhân, Chu Tỏa Tỏa còn đặc biệt đi mua chocolate, lại tự tay làm một tấm thiệp cho Diệp Cẩn Ngôn. Nhưng lễ tình nhân ngày đó, Diệp Cẩn Ngôn ở trong công ty tăng ca, Chu Tỏa Tỏa không thể đợi được anh trở về đem chocolate và thiệp cho anh nên đành phải để trong phòng ngủ. Mà Diệp Cẩn Ngôn sau khi về nhà thật sự quá mệt mỏi, căn bản cũng không có chú ý tới món quà Chu Tỏa Tỏa, tắm xong ngã đầu liền ngủ. Đến sáng hôm sau khi thức dậy thay quần áo, mới phát hiện hộp chocolate và tấm thiệp kia. Chu Tỏa Tỏa đã viết trong thiệp:
【Chú Diệp, lễ tình nhân vui vẻ!】
Chữ ký là【vĩnh viễn yêu chú Chu Tỏa Tỏa!】
Diệp Cẩn Ngôn nhìn tấm thiệp và mỉm cười. Đó là ngày lễ tình nhân. Kể từ khi chia tay với người bạn gái thứ tư, anh đã không còn yêu nữa. Ngay cả khi yêu, anh cũng không để ý nhiều đến ngày lễ tình nhân, đều là Phạm Kim Cương nhắc nhở anh, anh sẽ nhờ Phạm Kim Cương đặt hoa cho bạn gái, hoặc bạn gái anh chủ động nhắc đến nhớ đó là ngày lễ tình nhân. Vì vậy, anh cũng không suy nghĩ nhiều về tấm thiệp và chocolate Chu Tỏa Tỏa đưa cho anh, anh căn bản không có suy nghĩ quá nhiều, hơn nữa anh không phải rất thích ăn đồ ngọt, vì thế liền đem hộp chocolate này mang tới trong công ty chia sẻ với Phạm Kim Cương.
Phạm Kim Cương vừa ăn chocolate vừa hỏi: "Chocolate này ngon lắm, ở đâu ra vậy?" Diệp Cẩn Ngôn vừa cúi đầu nhìn bản thiết kế vừa trả lời: "Của nha đầu Tỏa Tỏa tặng."
Phạm Kim Cương ánh mắt sáng lên, nhìn nhìn trên đồng hồ biểu hiện ngày tháng, hỏi: "Tỏa Tỏa có phải hay không có bạn trai?"
"Hả?" Diệp Cẩn Ngôn ngẩng đầu lên, nhìn Phạm Kim Cương nói: "Con bé còn nhỏ, có bạn trai gì?"
Phạm Kim Cương không đồng ý: "Sắp 18 tuổi rồi mà còn nhỏ à? Hơn nữa ngày hôm qua chính là lễ tình nhân, những đôi tình nhân không phải thích tặng chocolate cho nhau sao? Huống hồ Tỏa Tỏa xinh đẹp như vậy, cho dù con bé không có bạn trai, khó bảo đảm trong trường học không có ai là không thích con bé. Hộp chocolate này nói không chừng chính là nam sinh thầm mến Tỏa Tỏa tặng cho con bé." Diệp Cẩn Ngôn nhìn chocolate trên bàn, nhíu mày hỏi: "Không thể nào?"
"Anh chưa bao giờ nói chuyện này với con bé à?"
"Tôi bận rộn như vậy làm sao có thời gian cùng nha đầu nói chuyện này?
Phạm Kim Cương thở dài một cách phóng đại: "Thời gian luôn trôi qua 'vèo' và đứa trẻ luôn lớn lên mà mình không hề hay biết." Diệp Cẩn Ngôn nhìn vẻ mặt Phạm Kim Cương rõ ràng vẫn còn trẻ nhưng lại giả làm một ông bố già với dở khóc dở cười nói: "Ngươi cũng quá khoa trương đi." Nhưng điều này quả thật làm cho Diệp Cẩn Ngôn ý thức được, Chu Tỏa Tỏa đã sắp 18 tuổi, xem như trưởng thành rồi.
Mấy ngày sau, Diệp Cẩn Ngôn cuối cùng cũng hoàn thành xong công việc trước mắt, có thể về nhà sớm nghỉ ngơi. Khi trở về nhà, Chu Tỏa Tỏa đang cầm một quyển sách toán học, ở trong phòng khách vừa nghe nhạc vừa làm bài tập, Diệp Cẩn Ngôn thấy được thật sự là được an ủi. Chu Tỏa Tỏa thấy Diệp Cẩn Ngôn đã trở lại, vui vẻ nhảy dựng lên từ dưới đất, đi tới cửa ra vào nói: "Chú, chú về rồi!"
Diệp Cẩn Ngôn cười đáp lại: "Đã về rồi." Chu Tỏa Tỏa lấy chiếc áo khoác trong tay anh, nhìn Diệp Cẩn Ngôn muốn nói lại thôi. Diệp Cẩn Ngôn cởi giày, hỏi: "Làm sao vậy?" Chu Tỏa Tỏa đỏ mặt: "Cháu... cháu tặng cho chú chocolate và thiệp, chú thấy không?"
Diệp Cẩn Ngôn nhớ tới lời Phạm Kim Cương nói, gật gật đầu: "Thấy rồi."
Chu Tỏa Tỏa cố lấy dũng khí nhìn ánh mắt Diệp Cẩn Ngôn, hỏi: "Chú thích không?"
'Diệp Cẩn Ngôn nghĩ nghĩ, nói: "Chocolate ăn rất ngon, Phạm Kim Cương cũng nói ăn ngon, còn ăn vài cái."
"A?" Biểu tình trên mặt Chu Tỏa Tỏa trong nháy mắt đọng lại: "Chú.....chú đưa cho chú Phạm Kim Cương ăn à?"
Diệp Cẩn Ngôn đương nhiên: "À, một mình chú cũng ăn không hết, vui vẻ một mình không bằng vui vẻ cùng mọi người." Chu Tỏa Tỏa cúi đầu, có chút không vui bĩu môi. Diệp Cẩn Ngôn hỏi: "Làm sao vậy?"
Chu Tỏa Tỏa lắc đầu: "Không có gì." Trong tay vẫn ôm áo khoác của Diệp Cẩn Ngôn,
cô quay người bước vào đại sảnh, nhưng Diệp Cẩn Ngôn đã gọi cô lại: "Nha đầu..."
Chu Tỏa Tỏa quay lại nhìn cô, vẻ mặt vẫn có chút không vui. Diệp Cẩn Ngôn im lặng một lúc rồi cuối cùng hỏi: "Nha đầu, cháu có phải đang yêu đương hay không?"
"A?" Chu Tỏa Tỏa nhìn Diệp Cẩn Ngôn, sau đó mặt từ từ đỏ lên, lắc đầu nói: "Không có."
Diệp Cẩn Ngôn thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi: "Vậy có người mình thích hay không?" Chu Tỏa Tỏa cúi đầu, gật đầu. Diệp Cẩn Ngôn đột nhiên không biết tiếp tục hỏi như thế nào, gãi gãi đầu, sau đó chỉ vào ghế sofa nói: "Ngồi, ngồi, ngồi. Chú có chuyện muốn nói với con."
Diệp Cẩn Ngôn nhìn Chu Tỏa Tỏa đỏ mặt ngồi trên ghế sofa, không khỏi thở dài rằng Chu Tỏa Tỏa thật sự trưởng thành, mình coi như không làm thất vọng lão bằng hữu. Diệp Cẩn Ngôn sắp xếp lại câu hỏi trong đầu: "Ồ! Cái kia, cháu thích người như thế nào, người đó là ai?"
BẠN ĐANG ĐỌC
CHẤP NIỆM
ФанфикTên truyện: 执迷 - CHẤP NIỆM (NỖI ÁM ẢNH) Tác giả: 淳尊鋒華 Truyện mình dịch lại từ Weibo. Mình dịch còn chưa hay thì mong mọi người thông cảm nha ------ TRUYỆN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI, CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD, CHƯA XIN PHÉP TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG REUP, COPY...