Chương 4: Buổi tối

826 61 0
                                    

Bữa tối của Choi Seungcheol là theo bạn bè trong đội bóng đi ra ngoài ăn.

Trở về liền nhìn thấy Lee Dokyeom và Jeon Wonwoo đang ngồi đối diện với máy tính kêu gào, màng tai của Jeon Wonwoo sắp nổ tung, ném con chuột cho hắn, bịt lỗ tai với vẻ sống không còn gì luyến tiếc.

"Làm gì thế? Tôi ở dưới tầng cũng có thể nghe thấy tiếng quỷ kêu của cậu."

Hắn tùy ý nhìn lướt qua trong phòng, không thấy bóng dáng nhóc có bệnh sạch sẽ, không biết có phải là vẫn ở phòng vẽ tranh chưa về không.

Lee Dokyeom đang luống cuống tay chân, trong lúc bận rộn vẫn đáp lại lời hắn: "Cheol ca, cái miệng này của cậu sao lại giống hệt giáo viên chủ nhiệm hồi cấp ba của tôi vậy?"

Choi Seungcheol: "Tại sao không phải là giống với ba cậu?"

"..." Lee Dokyeom dùng sức ấn chuột trái: "Tất cả đàn ông muốn làm ba ba của người khác đều là lũ bại hoại!"

Cái thuyết này mới ghê.

Choi Seungcheol tạm thời không nghĩ tới chuyện phản bác, nhíu mày, trở về chỗ cầm cốc lên rót nước.

"Woa cướp được rồi! Tôi thật là trâu bò!"

Lee Dokyeom hét dài một tiếng, bị Jeon Wonwoo rốt cuộc không thể nhịn được nữa vỗ lên gáy một cái: "Ầm ĩ chết đi được, mau cút về chỗ của cậu đi."

"Được rồi được rồi, tôi im, đợi thanh toán xong sẽ về, khà khà."

"Cướp cái gì thế?"

Choi Seungcheol như ông cụ bưng cốc nước đứng sau lưng hai người, khom lưng dí sát vào liếc mắt nhìn: "Giày TY?"

"Đúng vậy, bản giới hạn mới ra, phối màu tuyệt đẹp, mang lên sẽ làm khối cô đổ, lập tức có thể một bước lên tiên."

Đây là điển hình của nam sinh bị chủ nghĩa tư bản đầu độc, tiêu càng nhiều tiền càng chứng minh khả năng vươn lên vô hạn trong cuộc sống.

"Cậu nghĩ các em gái đều ngốc, xem chân không xem mặt chắc?" Jeon Wonwoo khinh bỉ đầu tiên: "Lời này nếu là lão Cheol nói thì tôi sẽ tin."

"Chớ có đả kích nhiệt tình của tôi, không tin tôi khóc cho cậu xem."

Lee Dokyeom hài lòng thanh toán xong, quay đầu lại hỏi Choi Seungcheol: "Cheol ca, tôi nhớ cậu cũng có mấy đôi hiệu này nhỉ? Lần này không mua sao?"

"Không chú ý thời gian mở bán." Choi Seungcheol chậm rãi uống một hớp.

"Cũng không có chuyện gì, tuần sau còn có một đợt nữa." Lee Dokyeom an ủi hắn: "Bản giới hạn có hai nghìn đôi, tối nay mới bán có một nghìn, cơ hội mua được còn rất lớn."

"Ừ, nói sau đi."

Choi Seungcheol không hứng thú với mẫu ra lần này, không có loại kích động muốn đập tiền như Lee Dokyeom.

Hắn xem náo nhiệt xong liền quay người chuẩn bị trở về chỗ ngồi, cửa ban công lại bị mở ra, hắn nhướng mí mắt, trực tiếp đối mắt với Yoon Jeonghan.

Ánh trăng đêm nay rất đẹp, nam sinh đi từ ngoài vào, trong đôi mắt cũng giống như lây dính ánh trăng, thanh lãnh đẹp đẽ.

[Cheolhan] Cậu ôm tôi một chút (Chuyển ver) [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ