Chương 33: Lẽ nào lại thế

582 44 0
                                    

Choi Seungcheol không nhìn thấy người, đang định lấy di động ra gọi điện thoại thì chỗ ban công có bóng người hiện ra, Yoon Jeonghan gầy gò đứng ở nơi đó, đầu tóc ướt nhẹp đáp lời: "Tôi ở đây."

Ánh mắt của Choi Seungcheol quét ngay về phía thương tổn trên chân cậu, hít sâu một tiếng, lông mày nhíu chặt lại: "Cậu đi tắm?"

Yoon Jeonghan chưa kịp gật đầu, đối phương đã nhanh chân đi đến trước mặt cậu, ngồi xổm xuống tỉ mỉ kiểm tra vết thương của cậu.

Khá lắm, rất mới, chưa có cái vảy nào xuất hiện, cũng bởi vì vừa rồi bị tắm nước nóng, màu sắc càng đỏ tươi ướt át.

Choi Seungcheol ngửa đầu nhìn Yoon Jeonghan, Yoon Jeonghan cũng cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt trong veo, còn rất vô tội.

"..."

Choi Seungcheol bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác như cha già đang khóc thầm.

Hít sâu một hơi: "Thuốc đâu?"

Yoon Jeonghan chỉ về bàn.

Choi Seungcheol xoay người đi lấy thuốc, Yoon Jeonghan đứng tại chỗ vài giây, chậm rì rì cùng đi tới, vừa mới bước liền bị Choi Seungcheol xoay người lại như xách trẻ con ôm lấy cậu đặt ngồi lên bàn.

Thấp đi một đoạn dài, Yoon Jeonghan phải ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy hắn.

Trong tay ôm khăn lông trắng, tóc mái ướt nhẹp nằm trên trán, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo, cứ nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt như vậy, như một con búp bê sứ dễ vỡ, khuôn mặt thanh lãnh nhưng ngay cả đuôi lông mày đuôi mắt cũng đều lộ ra cảm giác ngoan ngoãn.

Choi Seungcheol rất vất vả mới góp được một chút tức giận với cậu cũng tản đi hết.

Lại bất đắc dĩ thở dài.

Không hung dữ nổi nữa, Choi Seungcheol chỉ có thể chấp nhận mà cầm lấy khăn lông, bắt đầu giúp cậu lau tóc: "Yoon Jeonghan, cậu bị ngốc à? Vết thương mới không thể đụng vào nước là kiến thức cơ bản, dính vào nước không đau sao?"

"Biết là đau." Yoon Jeonghan cúi đầu, ngoan ngoãn cho hắn lau: "Nhưng không tắm thì rất bẩn, tôi thấy không thoải mái."

"Bẩn cái gì mà bẩn, cho dù cậu không tắm một tháng thì vẫn sạch sẽ hơn những người khác."

Choi Seungcheol mệt não mà phát hiện ra bạn nhỏ thích sạch sẽ quá mức cũng không hẳn là chuyện tốt.

Thả khăn lau xuống, hắn kéo ghế ra ngồi xuống trước mặt Yoon Jeonghan, đặt bàn chân của cái chân bị thương lên đùi mình, dùng tăm bông lấy thuốc mỡ, một tay dễ dàng nắm lấy mắt cá chân của nam sinh rồi chuyên chú giúp cậu bôi thuốc.

Thuốc mỡ vừa chạm vào vết thương liền dẫn đến một trận đau nhói, từ khóe miệng Yoon Jeonghan tràn ra một tiếng hừ nhẹ, cậu theo bản năng muốn rút chân về nhưng lại bị Choi Seungcheol giữ lại đúng lúc.

Cái tay kia thuận thế hướng lên trên nắm chặt bắp chân của cậu, tăng thêm chút lực, dễ như ăn cháo mà kìm lại không cho cậu trốn, hơi cao giọng: "Người nào đó bây giờ mới biết đau sao? Sao lúc nãy tắm rửa lại chịu được hả?"

[Cheolhan] Cậu ôm tôi một chút (Chuyển ver) [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ