Chương 14: Đi dạo

823 56 1
                                    

Chín giờ bốn mươi phút.

Yoon Jeonghan để điện thoại di động xuống, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Một buổi tối ngồi suy nghĩ về chủ đề muốn vẽ, màu vẽ chưa dùng đến chút nào, bớt phải làm việc phiền toái nhất mỗi cuối ngày là rửa bảng pha màu và cọ vẽ. Cẩn thận cầm lấy tập tranh phác thảo, ôm một cuốn sách tổng hợp tranh đoạt giải hiếm khi dùng đến, trong đầu cậu vẫn còn muốn bắt lấy một tia linh cảm cuối cùng.

Vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy người chẳng biết đã đến từ lúc nào, đang thảnh thơi dựa vào cửa phòng học chờ cậu, Choi Seungcheol.

Đầu óc trống rỗng, khuôn mặt trông có hơi ngơ ngác: "Sao cậu lại tới đây?"

Choi Seungcheol nói: "Ăn tối xong no quá nên đi dạo cho tiêu cơm, chẳng biết thế nào đã đi tới dưới lầu tòa nhà nghệ thuật, liền thuận tiện tới đón cậu."

Yoon Jeonghan bước nhanh tới: "Chờ tôi lâu chưa? Sao không gọi tôi?"

"Quấy rối nghệ thuật gia đang suy nghĩ sáng tác là tội lớn." Choi Seungcheol nghiêm túc nói: "Tôi là thanh niên ba tốt, không thể phạm tội."

Yoon Jeonghan nhất thời không biết nên nói gì.

Choi Seungcheol bị bộ dạng "hết lời với cậu" của cậu chọc cười: "Đùa cậu thôi, tôi cũng vừa đến không bao lâu, không có gì đâu."

Nói xong, hắn cất điện thoại di động đi, đứng thẳng: "Đi thôi, về nào."

Yoon Jeonghan ngoan ngoãn gật đầu, chuyển sách sang một tay để chuẩn bị tắt đèn, đi chưa được mấy bước Choi Seungcheol chợt nhớ tới cái gì, quay người, ánh mắt đảo vài vòng trên mặt cậu.

Yoon Jeonghan bị nhìn thấy khó hiểu: "Sao vậy?" Cậu dùng mu bàn tay cọ cọ mặt: "Dính phải màu vẽ rồi sao?"

Choi Seungcheol thuận thế chỉ vào một nơi sạch bong trên sống mũi của cậu: "Ừ, chỗ này dính một chút."

Yoon Jeonghan không thấy mà cọ cọ hai lần, ánh mắt hướng về Choi Seungcheol với ý hỏi, người sau tiếc nuối lắc đầu: "Lau không sạch, thôi cậu đừng động, để tôi giúp cậu."

Choi Seungcheol nhịn cười, cong ngón trỏ tay phải lên, giả vờ cọ cọ trên mũi cậu mấy lần.

Anh bạn nhỏ thật thà Yoon Jeonghan không nghi ngờ gì hắn, mặc hắn động tay, chỉ là không quen bị người khác chạm lên mũi, không kìm được mà hơi nghiêng đầu lại gần, híp mắt.

Giống quá.

Choi Seungcheol cố gắng đè khóe mắt cong cong xuống.

"Nhìn cậu có vẻ không khỏe lắm."

Trước khi Yoon Jeonghan mở mắt hắn đã điều chỉnh xong vẻ mặt của mình, khua bàn tay trước mặt cậu, có "lòng tốt" mà nghiêm túc dò hỏi: "Có muốn nắm tay đi về không?"

Một số thời khắc thật sự là không thể dùng não để khống chế động tác.

Cũng giống như lúc này, Yoon Jeonghan rõ ràng không hề cảm thấy không thoải mái, nhưng nhìn thấy lòng bàn tay mở ra của Choi Seungcheol, đầu còn không chưa phản ứng kịp thì tay đã theo bản năng nắm lấy.

[Cheolhan] Cậu ôm tôi một chút (Chuyển ver) [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ