Ăn tối xong trở về phòng, Yoon Jeonghan nhận được tin nhắn của Choi Seungcheol, là một bức ảnh Hoonie béo đang nằm ngửa ngủ trên mặt đất.
Phơi cái bụng xù xù lông tơ mặc cho người ta sờ, cuộn tròn móng vuốt híp híp mắt lại, cảm giác vô cùng thoải mái.
Yoon Jeonghan phóng to ảnh lên, nhìn con mèo nhỏ một lần trước rồi mới đưa tầm mắt rơi vào cái tay đang sờ bụng mèo kia.
Rất trắng, khớp xương ẩn dưới làn da rất rõ ràng.
Đốt ngón tay thon dài, móng tay cắt gọn ghẽ chỉnh tề, một động tác uốn lượn tùy ý cũng được hắn làm rất dễ nhìn.
Yoon Jeonghan nhìn một lát mới đóng ảnh lại, trả lời một câu: [Rất đáng yêu.]
Một lát sau bên kia mới trả lời, tin đầu tiên vẫn là một tấm hình, tin thứ hai mới có chữ.
Cúp đại thần: [Xem này, tôi đã nói mà, con mèo nhỏ hám sắc này chuyên môn gặm cằm người đẹp O^O]
Vẫn là một người một mèo, chỉ là lúc này ảnh chụp không phải là tay, mà là toàn bộ từ cổ trở lên
Bức ảnh chụp lại hình ảnh con mèo nhỏ ôm hai má hắn, dùng răng sữa gặm cắn hàm dưới của hắn, trong nháy mắt vì động tác ngẩng mặt lên khiến cho đường viền dưới cằm càng thêm rõ ràng.
Hướng lên trên là khóe miệng đang nhếch lên sung sướng, đi xuống dưới là hầu kết đang nhô ra, và nửa đoạn xương quai xanh lộ ra sau chiếc áo sơ mi trắng không cài nút trên cùng.
Lần này nửa ánh mắt Yoon Jeonghan cũng không chia cho con mèo nhỏ.
Tầm mắt băn khoăn với thân thể của Choi Seungcheol, tiện tay bắt giữ hình ảnh sạch sẽ lại đẹp đẽ đến tận cùng, khiến cậu nhớ đến con bướm đen mà lúc chiều đứng trước cửa nhà đợi đã nhìn thấy.
Nếu như nó có thể đậu ở trên đoạn xương quai xanh này, nhẹ nhàng đập cánh...
Bạn nhỏ nghệ thuật gia có trí tưởng tượng phong phú lãng mạn sờ vành tai có chút nóng lên, yên lặng lưu bức hình này vào album.
Tiện thể lưu cả bức ảnh cái tay đang sờ bụng mèo kia.
Có lẽ đối phương đang rảnh rỗi không có chuyện để làm, câu được câu chăng nói chuyện phiếm với cậu, toàn những chuyện không có dinh dưỡng.
Yoon Jeonghan có thể tưởng tượng ra trạng thái của hắn bây giờ —— ở xung quanh là một đám thanh niên nghiện game ầm ĩ, chỉ có thể buồn bực ngán ngẩm ôm mèo nhỏ xem live stream chơi game, tình cờ nhìn thấy có cái gì thú vị thì cầm điện thoại lên chia sẻ với cậu.
Yoon Jeonghan không quá biết nói chuyện cũng không tìm đề tài, chỉ có thể đáp lại một câu đơn giản khi Choi Seungcheol nói cái gì đó, để người kia biết mình vẫn còn ở đây.
Mang ba lô về cũng không có gì bên trong, ngoại trừ chìa khóa phòng kí túc xá và sạc điện thoại thì cũng chỉ còn quyển sổ cậu mua ở ngoài cổng trường kia.
Mở quyển sổ ra đặt trên mặt bàn, lại không tìm được bút màu cậu tiện tay để lại trong phòng.
Tìm khắp trong ngăn kéo cũng không thấy ống đựng bút đâu, cậu chỉ có thể bất đắc dĩ đi mở một hộp màu vẽ mới.
![](https://img.wattpad.com/cover/363241205-288-k251663.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cheolhan] Cậu ôm tôi một chút (Chuyển ver) [Hoàn]
RomanceVườn trường, sủng, ngọt ê cả răng 61 chương + 4 phiên ngoại - Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả và editor Bản gốc: Cậu ôm tôi một chút Tác giả: Y Nha Nguồn: trumtruyen