Hôm nay lên lớp học lý thuyết xong phải lập nhóm làm bài tập.
Boo Seungkwan liếc Yoon Jeonghan đang thất thần vài lần, quơ cánh tay gọi cậu hoàn hồn: "Jeonghan, nghĩ gì thế, sao lại mất tập trung."
Yoon Jeonghan theo bản năng định mím môi, không biết nghĩ đến cái gì, đột ngột dừng lại rồi nhanh chóng buông ra: "Không có gì, tối hôm qua ngủ không ngon, thấy hơi mệt."
Boo Seungkwan: Sao lại ngủ không ngon, gặp ác mộng à?"
Yoon Jeonghan trầm mặc nửa ngày, lắc đầu: "Không phải, là một giấc mơ rất bận."
"Rất bận?"
"Ừm..."
Tối hôm qua, sau khi nằm xuống cậu tốn thời gian gấp đôi bình thường để đi vào giấc ngủ.
Kết quả lúc đi vào mộng đẹp, lại thấy bản thân từ người biến thành một con mèo, bị Choi Seungcheol ôm trong lòng vùi vào ổ chăn, vừa xoa bụng vừa dụ dỗ cậu kêu cả một đêm.
Ánh mắt thấp thoáng mờ mịt của cậu khiến Boo Seungkwan sinh lòng tò mò, truy hỏi: "Giấc mơ gì mà bận? Chạy cự li dài năm nghìn mét sao?"
"Cũng không khác là bao."
Yoon Jeonghan không muốn thảo luận thêm về chuyện này, cứng ngắc nhắc nhở cậu ta: "Tới lượt cậu phát biểu ý kiến."
Mỗi nhóm thảo luận gồm năm người, mất mười phút để chọn ra chủ đề, còn lại mười phút để cho mỗi người chọn phần của mình.
Nhóm của bọn họ ngoại trừ Yoon Jeonghan, Boo Seungkwan, Seo Nahye, còn có một nữ sinh tên Lee Mun và tổ trưởng Woo Yiha.
Yoon Jeonghan vẫn được giao nhiệm vụ thoải mái nhất—— làm mục lục.
Chuyện như vậy cũng không hiếm thấy, trước đây cũng vậy, mặc kệ là Yoon Jeonghan bị phân vào nhóm nào cũng luôn được giao nhiệm vụ có thể nói đơn giản là thoải mái nhất hoặc là tương đối thoải mái.
Thật ra cậu làm cái nào cũng được, phức tạp hay khó khăn chút cũng không sao, chẳng qua hình như mọi người không tín nhiệm cậu cho lắm.
Có lẽ là cảm thấy cậu ngoại trừ vẽ vời, những chuyện khác sẽ không thành thạo lắm.
Nhận lấy bản phân công nhiệm vụ mà tổ trưởng đưa cho, Yoon Jeonghan còn chưa xem lướt qua xong một lần, Lâm Lâm ngồi chếch phía đối diện lại rụt rè giờ tay lên: "Chuyện này, tổ trưởng, làm ppt và tổng hợp kết luận cuối cùng có lẽ tôi không làm nổi..."
"Sao?" Woo Yiha cúi đầu nhìn tờ danh sách, hỏi cô: "Vậy thì chúng ta đổi cho nhau, cậu thu thập dữ liệu so sánh, để tôi làm ppt tổng hợp nhé?"
Lee Mun do dự: "Nhưng mà tìm tư liệu so sánh tôi càng không hiểu..."
Seo Nahye và Boo Seungkwan liếc mắt nhìn nhau, đều đưa ra nhiệm vụ muốn đổi cho cô nhưng đáng tiếc là cái nào đối với cô cũng quá khó, đổi hay không cũng không có ý nghĩa gì lắm.
Lee Mun xấu hổ lại tự trách, gần như sắp khóc: "Xin lỗi, vậy cũng được, tôi cố —— "
"Cậu đổi cho tôi đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cheolhan] Cậu ôm tôi một chút (Chuyển ver) [Hoàn]
Roman d'amourVườn trường, sủng, ngọt ê cả răng 61 chương + 4 phiên ngoại - Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả và editor Bản gốc: Cậu ôm tôi một chút Tác giả: Y Nha Nguồn: trumtruyen