"Jeonghan, tranh tham dự thi đấu cậu vẽ xong chưa?" Ngồi trong phòng vẽ tranh, Boo Seungkwan vừa pha màu vừa hỏi..
Yoon Jeonghan lắc đầu: "Chỉ có vài bản nháp, nhưng đều không cảm thấy thỏa mãn."
"Khó như thế sao?" Boo Seungkwan kinh ngạc: "Khà khà, ngay cả cậu cũng cảm thấy vướng tay vướng chân thì những đối thủ khác làm sao bây giờ?"
"Tài vẽ của tôi không thể dùng làm tiêu chuẩn cho mọi người, có nhiều người vẽ tốt hơn tôi nhiều." Yoon Jeonghan nói: "Có thể chủ đề này đối với tôi là rất khó, nhưng đối với người khác lại là dễ như trở bàn tay."
"Chà, không phải là "thanh xuân" sao?"
Boo Seungkwan tích cực nghĩ cách giúp cậu: "Cậu thử nhớ lại xem trong quá trình trưởng thành của cậu có kỉ niệm gì quý giá hay là một nhân vật nào đó, có thể đại diện cho toàn bộ thanh xuân của cậu, tổng hợp lại rồi vẽ ra thử xem."
"Đây là phương pháp trừu tượng hóa thực thể cơ bản, chắc là cậu hiểu rõ cái này hơn tôi chứ."
Yoon Jeonghan có chút không hiểu rõ: "Thời kỳ trưởng thành là chỉ thời trung học sao?"
"A... Mặc dù đa phần là thế, nhưng mà cũng không phải là mặc định như vậy." Boo Seungkwan suy nghĩ một chút, hỏi cậu: "Thế này đi, cậu kể cho tôi nghe xem thời cấp ba cậu đã làm gì, tôi nghe rồi tham khảo giúp cậu một chút."
Yoon Jeonghan: "Lên lớp, đi thi, vẽ tranh."
Boo Seungkwan: "Ngoại trừ những cái đó thì sao?"
Yoon Jeonghan: "Ăn cơm, ngủ?"
"..."
Boo Seungkwan sách một tiếng: "Không phải mấy cái đó, là những kỉ niệm tương đối đặc biệt ấy."
Yoon Jeonghan nói: "Thi đại học?"
Boo Seungkwan: "?"
Yoon Jeonghan: "Còn cả kì thi liên tỉnh, lúc ấy có học sinh quên mang giấy chứng nhận dự thi, ở bên ngoài phòng thi khóc tới hai mươi phút."
Boo Seungkwan: "..."
Yoon Jeonghan nghiêm túc xin chỉ giáo: "Vậy là cậu cảm thấy tôi nên vẽ chuyện thi đại học sao?"
"......"
Trầm mặc một lúc lâu, Boo Seungkwan quyết định giữ nguyên nụ cười.
Trẻ con thì có lỗi gì đâu? Chỉ là thời kỳ trưởng thành của cậu ấy có chút thiếu sót thôi.
"Bảo bối, cái tôi nói không phải là những cái đó."
Boo Seungkwan điều chỉnh tâm tình, kiên nhẫn giảng giải: "Thời kỳ trưởng thành, ý trên mặt chữ, là khoảng thời gian mười tám đôi mươi cực kì nhạy cảm ý, sẽ tha thiết muốn làm một chuyện gì đó, hoặc là gặp được một người khiến cho bản thân cảm thấy cuộc sống trở nên vô cùng tươi đẹp, không khí cực kì ngọt ngào, ngay cả ánh mặt trời cũng vô cùng rạng rỡ."
"Rung động, là rung động đấy, hiểu không?"
Boo Seungkwan làm động tác mô tả tim đập: "Cậu thi liên tỉnh sẽ rung động à? Hiển nhiên là không rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cheolhan] Cậu ôm tôi một chút (Chuyển ver) [Hoàn]
Любовные романыVườn trường, sủng, ngọt ê cả răng 61 chương + 4 phiên ngoại - Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả và editor Bản gốc: Cậu ôm tôi một chút Tác giả: Y Nha Nguồn: trumtruyen