Chương 13: Hoonie béo

820 56 2
                                    

Cậu nghĩ mình đã chọc giận người ta, vội vươn mình ló đầu ra xem.

Lại thấy người kia đang vui vẻ giơ mu bàn tay lên, hí hửng ngắm nghía quả dâu tây nhỏ trên hổ khẩu.

Có lẽ là sợ lúc rửa tay không để ý sẽ rửa trôi mất không nhìn thấy nữa nên còn đắc ý lấy điện thoại ra chụp vài bức.

Đối phương lơ đãng ngẩng đầu, hai ánh mắt chạm vào nhau.

Choi Seungcheol cong cong khóe miệng quơ quơ điện thoại lên với cậu, sau đó cúi đầu gõ chữ.

Điện thoại đặt bên gối rung nhẹ, Yoon Jeonghan mở wechat ra, là Choi Seungcheol gửi tin nhắn cho cậu.

Cúp đại thần: [Là vẽ trong lúc tôi ngủ sao?]

Yoon Jeonghan xoắn xuýt một lát xem có nên xin lỗi hay không, cuối cùng chỉ nhắn lại một chữ: [Ừ.]

Cúp đại thần: [Sao không nhắc tôi?]

Yoon Jeonghan cắn chặt môi dưới, thầm nghĩ quả nhiên là cần phải xin lỗi.

Đang lòng đầy hổ thẹn mà gõ chữ trả lời, đối phương lại nhắn liền hai tin nữa:

Cúp đại thần: [Vừa nãy suýt nữa muốn đi tắm ngay, nhỡ đâu không cẩn thận rửa đi mất thì có phải là tôi thiệt thòi rồi không.]

Cúp đại thần: [Vẽ đẹp lắm, lần sau dạy tôi nhé? (* ̄︶ ̄*)]

Sự xấu hổ nhanh chóng được đóng gói lại ném sang một bên.

Yoon Jeonghan nhìn cái đuôi tin nhắn kia, không nhịn được hơi cong khóe miệng, độ cong cực nhỏ:

Y: [Được, lần sau sẽ dạy cậu.]

-

"Thanh xuân" – cái cụm từ này thực sự khiến người ta đau đầu.

Đúng như Son Ha từng nói, đề tài này quá rộng, thứ có thể vẽ quá nhiều, hình thức có thể lựa chọn để thể hiện cũng quá nhiều, lại khiến cho người ta không nắm được trọng tâm.

Vì vậy nên gần đây Yoon Jeonghan luôn ngồi một mình ở phòng vẽ tranh đến rất muộn, vẽ phác họa không dưới ba mươi bức nhưng không biết tại sao luôn cảm thấy thiếu mất cái gì.

Không thể đem ý nghĩ xuất sắc nhất biểu đạt ra, "Thanh xuân" dưới cây cọ của cậu hình như có ít sự tươi sáng hấp dẫn người ta nhất.

Boo Seungkwan nhìn mà cũng sầu thay cậu: "Không thì nghỉ một thời gian rồi lại nghĩ, để đầu óc nghỉ ngơi một chút, chờ linh cảm đến lại vẽ tiếp."

Vừa nói lại nghĩ đến cái gì, mũi cậu ta lại không nhịn được mà nhăn lại: "Cậu có biết Son Ha gần đây đang nói gì sau lưng cậu không?"

Cọ vẽ trong tay Yoon Jeonghan không ngừng lại, thuận miệng hỏi: "Cái gì?"

Boo Seungkwan: "Hắn ta nói cậu đã hết thời, chỉ một cái chủ đề đơn giản như vậy cũng vẽ không ra, lần thi đấu này nhất định sẽ là bại tướng dưới tay hắn. Tôi nghe xong càng thêm bực, một người cả vạn năm cũng chỉ đứng thứ hai, cái sự tự tin mù quáng này rốt cuộc là đào được ở đâu ra chứ?"

Yoon Jeonghan cũng không ngẩng đầu lên: "Không cần phải để ý đến cậu ta."

Boo Seungkwan: "Tôi biết, tôi chỉ bực cái miệng thối nát của hắn thôi."

[Cheolhan] Cậu ôm tôi một chút (Chuyển ver) [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ