Vừa thi xong một môn nên hai người đều tạm thời rảnh rỗi, liền nhân dịp này chuẩn bị dọn nhà.
Đêm cuối cùng ở phòng 305, bốn người cùng ra ngoài ăn một bữa lẩu ra trò.
Lúc ăn uống vẫn luôn ầm ĩ náo nhiệt, trên đường trở về Lee Dokyeom lại khụt khịt, bắt đầu cảm thấy có chút ưu thương.
"Phòng nhà người ta ở chung bốn năm trời, cuối cùng đến lúc tốt nghiệp còn không muốn đi, tại sao đến phòng của chúng ta lại phải đối mặt với loại chia ly khiến người đau lòng sớm như vậy chứ?"
Choi Seungcheol nói: "Người anh em, cho dù có dọn ra ngoài thì khoảng cách giữa chúng ta cũng không đến một nghìn mét, cậu đa sầu đa cảm vậy làm gì?"
"Vậy lúc các cậu ở ký túc xá, khoảng cách giữa chúng ta còn chưa đến ba mét đâu!" Lee Dokyeom phản bác: "Nghĩ thêm chút nữa, sau này ký túc chỉ còn lại tôi với Jeon cẩu, chán lắm."
"Không phải là vì chúng tôi sợ quấy rầy đến các cậu sao."
Choi Seungcheol nói: "Tôi và Hanie cả ngày ân ái trước mặt các cậu, các cậu không sợ gặp phải đả kích sao?"
Lee Dokyeom lập tức nhấc tay: "Tôi có bạn gái, tôi cảm thấy vẫn được, chủ yếu là xem lão Jeon."
Jeon Wonwoo thờ ơ buông tay nhún vai: "Tôi cũng vẫn được, hơn nữa không phải các cậu vẫn tú ân ái từ đầu đến giờ sao? Nếu nói như vậy thì tôi đã quen từ lâu rồi."
Nói xong lại nghĩ một chút, bổ sung thêm: "Thật ra ăn cơm chó ở khoảng cách gần rất thú vị, không còn quá ngạc nhiên, chỉ là lượng đường có hơi cao, nhưng mà tôi có thể theo đó mà học tập, chờ đến khi tôi yêu ai đó thì có thể phát huy tác dụng rồi, khà khà khà!"
"Các cậu xem, tôi và lão Jeon đều không có ý kiến!"
Lee Dokyeom nhảy hai bước chạy đến trước mặt bọn họ, vừa đi lùi vừa nói: "Vậy nên các cậu có thể cân nhắc chuyện không dọn ra ngoài nữa được không, tiểu Lee tiểu Jeon sẽ rất cô quạnh."
Choi Seungcheol sờ cằm: "Các cậu không có ý kiến à..."
Lee Dokyeom cảm thấy mình thầy được ánh sáng của hy vọng, gật đầu phụ họa: "Đúng đúng đúng, thật sự không có tí nào!"
Nói xong lại tràn đầy mong đợi nhìn về phía Yoon Jeonghan: "Hanie? Nếu không thì... Không dọn đi nha?"
Yoon Jeonghan không biết nên từ chối làm sao mới không tổn thương tâm hồn bé bỏng của bạn học Lee, cầu cứu nhìn về phía bạn trai, kết quả lại phát hiện ra đối phương cũng đang rất nhàn nhã chờ câu trả lời của cậu.
Yoon Jeonghan liền biết hắn đang cố ý trêu mình.
Vì vậy cậu im lặng nháy mắt, ăn miếng trả miếng nhìn về phía Lee Dokyeom nói: "Nhưng mà Cheol ca có ý kiến."
Lee Dokyeom: "?"
Yoon Jeonghan: "Anh ấy cảm thấy các cậu quấy rầy anh ấy."
Lee Dokyeom: "???"
Jeon Wonwoo: "???"
Choi Seungcheol không khỏi nhíu mày, gương mặt lập tức giãn ra, bật cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cheolhan] Cậu ôm tôi một chút (Chuyển ver) [Hoàn]
Любовные романыVườn trường, sủng, ngọt ê cả răng 61 chương + 4 phiên ngoại - Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả và editor Bản gốc: Cậu ôm tôi một chút Tác giả: Y Nha Nguồn: trumtruyen