Chương 15: Thử xem

834 50 1
                                    

Tâm tư của hắn loạn hết cả.

Choi Seungcheol hơi khó hiểu mà nháy mắt mấy cái, mất một lúc lâu mới tìm về thanh âm của mình: "Đúng vậy, vừa mới chơi bóng xong, trên người toàn là mồ hôi nên nhịn không nổi, không tắm không được."

Yoon Jeonghan nói: "Nhưng mà bây giờ mới có tám rưỡi, cậu đến sớm."

Lúc cậu nói chuyện thì có hơi nóng phả vào bên gáy của hắn, cảm giác ngứa ngáy càng tăng thêm.

Choi Seungcheol không thích ứng được mà nhẹ nhàng gãi vị trí đó hai lần, đứng thẳng dậy ngồi vào chỗ trống bên cạnh cậu.

"Không sớm." Hắn híp mắt lười biếng ngáp một cái: "Ở ký túc xá cũng không có chuyện gì làm, tòa nhà nghệ thuật này của cậu lại mát, coi như lại đây hóng gió."

Tòa nhà nghệ thuật mát mẻ hơn so với các tòa nhà khác và kí túc xá, đây là sự thật.

Yoon Jeonghan ừ nhẹ một tiếng, xem như là đồng ý.

Thật ra là Choi Seungcheol không quá thích chơi game trên điện thoại, nếu như không có hai "thằng con" ở kí túc xá luôn la hét đòi hắn dẫn, hắn cũng ít động đến.

Yoon Jeonghan vẽ xong một phần mới yên tâm, liền nhìn thấy người bên cạnh không có việc gì lướt lướt di động giết thời gian, thỉnh thoảng lại trả lời một tin nhắn.

Giống như đang thấy rất nhàm chán.

Yoon Jeonghan yên lặng suy nghĩ một chút, mở miệng gọi hắn: "Choi Seungcheol, cậu có muốn thử một chút không?"

"Hả?" Choi Seungcheol ngẩng đầu: "Thử cái gì?"

"Vẽ dâu tây." Yoon Jeonghan nghiêm túc nói: "Lần trước đã đồng ý sẽ dạy cậu, bây giờ cậu còn muốn học không?"

Đã nói là dạy nên cậu lấy ra toàn bộ kiên nhẫn, dùng tốc độ chậm bằng một phần ba so với bình thường, vẽ một quả dâu tây giống y như lần trước.

Từ vẽ đường nét đến tô bóng, mỗi một bước đều vô cùng tỉ mỉ.

"Vẽ cái này rất đơn giản, không dùng nhiều màu cũng không có kỹ xảo gì, là người mới cũng không thành vấn đề."

Cậu đem tờ giấy vẽ quả dâu tây kia lấy xuống đưa cho Choi Seungcheol: "Cậu tham khảo cái này, lại nhớ lại những bước tôi vừa dạy, rất nhanh sẽ có thể học được."

Choi Seungcheol nhận bức tranh nhìn kỹ một hồi, lại nhìn Yoon Jeonghan, bỗng cười rộ lên.

Trong ánh mắt nghi hoặc của Yoon Jeonghan, hắn chỉ vào mũi của chính mình đàng hoàng trịnh trọng nói: "Cậu có cảm thấy tôi bây giờ rất giống như một đứa trẻ được người lớn mang theo cùng lúc đi làm việc không?"

Yoon Jeonghan a một tiếng, không hiểu.

Choi Seungcheol thản nhiên nói: "Khi còn bé lúc mẹ tôi đưa tôi đến công ty bà làm việc cũng như vậy, sợ tôi chán sẽ gây sự phiền toái, không biết tìm đâu được một quyển sách tranh cho tôi lật chơi, tôi bận rộn rồi sẽ không đi quấy rầy bà làm việc."

Yoon Jeonghan vội vàng nói: "Nhưng mà cậu không quấy rầy tôi, là chính tôi muốn dạy cậu."

"Biết mà."

[Cheolhan] Cậu ôm tôi một chút (Chuyển ver) [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ