Yoon Jeonghan hẹn lịch với bác sĩ Moon Hwi vào chiều thứ hai, tư, sáu, bảy mỗi tuần, bốn buổi một tuần Choi Seungcheol đều đi cùng cậu, chưa từng bỏ lỡ buổi nào.
Ngày hôm nay kết thúc sớm hơn một chút.
Chưa tới sáu giờ cửa phòng đã mở ra, Yoon Jeonghan khom lưng chào bác sĩ Moon một tiếng, đóng cửa lại lui ra ngoài.
Choi Seungcheol đang tán gẫu với bọn Kwon Soonyoung thấy thế liền đứng thẳng lên quan sát sắc mặt của Yoon Jeonghan một chút, xác nhận tâm tình của cậu không có gì khác thường mới cười hỏi: "Ngày hôm nay thế nào?"
Yoon Jeonghan: "Còn tốt."
Xem như là thuận lợi, nhưng cũng không có nhiều tiến triển.
"Không sao, không cần vội."
Choi Seungcheol nhắn tin cuối cùng vào trong nhóm chat rồi cất di động đi, vừa quàng tay ôm vai Yoon Jeonghan cùng cậu đi ra ngoài, vừa nhẹ giọng an ủi: "Tình trạng như thế không vội vàng được, từ từ chữa là tốt rồi, chúng ta còn có rất nhiều thời gian."
Yoon Jeonghan ừ một tiếng.
Không chỉ là không vội, vốn dĩ cậu cũng không ôm hi vọng có thể khỏi hẳn.
"Vậy bây giờ chúng ta đi ăn cơm trước nhé?"
Choi Seungcheol đã sắp xếp xong xuôi trước khi Yoon Jeonghan bước ra: "Tôi vừa thấy trên mạng review một quán ăn ở gần đây khá hấp dẫn, đã đặt bàn và gọi món xong xuôi rồi, đến không cần chờ, ngồi xuống là có đồ ăn."
"Được."
Choi Seungcheol: "Tối cậu còn có lớp đúng không?"
Yoon Jeonghan không yên lòng gật đầu: "Có một môn tự chọn."
Choi Seungcheol: "Tòa nhà nghệ thuật sao?"
Yoon Jeonghan: "Không phải, ở tòa nhà Cầu Thị."
"Vậy vừa hay."
Choi Seungcheol tính toán một lát: "Bọn Kwon Soonyoung sắp đến nhà thể chất chơi bóng, lát nữa ăn cơm xong tôi đưa cậu đi học sau đó đi vòng qua phía sau thư viện vừa hay là nhà thể chất —— "
"Anh." Yoon Jeonghan bỗng nhiên mở miệng ngắt lời hắn.
"Hả?" Choi Seungcheol ngừng nói, liếc mắt nhìn lại: "Sao vậy?"
Yoon Jeonghan nhìn sâu vào mắt hắn, âm thanh rất nhỏ, rất nhẹ: "Anh... thật sự hy vọng bệnh của em có thể khỏi sao."
"Đương nhiên."
Choi Seungcheol không chút nghĩ ngợi đưa ra đáp án, có chút không hiểu nhíu mày: "Tại sao bỗng nhiên lại hỏi như vậy?"
Hành lang trống trải làm tiếng bước chân của hai người vang lên rất nhẹ, không nhanh không chậm, lại khiến nhịp tim cũng chậm lại theo.
Yoon Jeonghan lặng lẽ buông hàng mi dài xuống, thu hồi ánh mắt; "Không có gì."
"Chỉ là thuận miệng hỏi chút thôi."
-
"Vậy là, chỉ có một nụ hôn?!!!"
Boo Seungkwan kích động đến mức hận không thể nhảy lên trần nhà ngay tại chỗ, suýt chút nữa thì không khống chế được âm lượng: "Giời ạ, loại hành vi của tra nam này là nghiêm túc thật đấy à? Cậu nói tôi nghe, là nghiêm túc sao?! Nghiêm túc à!!!"
![](https://img.wattpad.com/cover/363241205-288-k251663.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cheolhan] Cậu ôm tôi một chút (Chuyển ver) [Hoàn]
RomanceVườn trường, sủng, ngọt ê cả răng 61 chương + 4 phiên ngoại - Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả và editor Bản gốc: Cậu ôm tôi một chút Tác giả: Y Nha Nguồn: trumtruyen