Chương 18 - Cô phù thủy xác sống

153 27 2
                                    

TW; mô tả chi tiết về chiến tranh, sự tàn phá, cơ thể bị biến dạng, và tự tử.


Ngày 10 tháng 3

"Xe ngựa đang đợi, thưa công chúa."

"Chắc là anh bị điên rồi nên mới nghĩ tôi sẽ đi theo anh!"

Nott cả gan bĩu môi và đảo mắt. "Chúa ơi, đệt – Malfoy có nói là thuyết phục cô sẽ rất khó. Nghe nè Granger, tôi sẽ nói thật với cô luôn, tôi không có thời gian để bày trò đùa giỡn trong sáng nay." Anh đẩy mình ra khỏi khung cửa mà anh đang dựa và đi vào phòng Hermione. "Thường thì," anh nói bằng giọng trầm và vui tươi, "Tôi thích đùa giỡn, thích vãi luôn. Không có gì thỏa mãn hơn việc đùa giỡn với một cô phù thủy."

Nott đi vào phòng chỉ với ba bước chân nhẹ nhàng, xoay xoay bàn tay. Hermione thận trọng bước vài bước sang bên trái, để chiếc giường lớn làm tấm chắn giữa họ, nhưng Nott đi vòng qua nó rất nhanh.

Anh đứng cách cô một khoảng, một nụ cười ranh mãnh hiện lên trên nét mặt anh. "Và tin lời tôi nói đi, tôi thực sự, thực sự muốn đùa giỡn với cô lắm, cục cưng à." Đôi mắt anh tối sầm khi nó nhìn lướt qua Hermione một cách chậm rãi, từ từ. "Không có gì thỏa mãn hơn việc nhìn một thứ nho nhỏ xinh xắn vặn vẹo trong khi nó cố gắng phân tích từng lời tôi nói, nghĩ rằng mỗi cử động của tay tôi có thể là một lời nguyền, hoặc một cái vuốt ve." Anh đưa tay về phía mặt cô như thể sắp vén tóc ra sau tai cô, Hermione theo bản năng cố gắng hất tay anh ra...

Nhưng Nott nhanh hơn cô. Anh tóm lấy cổ tay Hermione trước khi cô kịp đánh anh và kéo nó xuống phía dưới bụng cô. Cô cố tát anh bằng tay kia nhưng anh cũng bắt được. Cô vùng vẫy khi anh kẹp cổ tay cô lại bằng một tay của mình, sau đó rút mạnh cây đũa phép ra bằng tay kia và biến ra dây trói sắt đeo quanh cổ tay cô.

"Tôi ngưỡng mộ cái tính ngoan cố của cô ghê, thực sự ngưỡng mộ luôn đó," Nott trêu chọc nói, mắt nhìn xuống để kiểm tra dây trói của cô và bỏ cây đũa phép của mình vào lại trong áo choàng. "Nhưng Chúa tể Hắc ám khá khó chịu với tôi và hôm nay chúng ta đơn giản là không có thời gian để chơi đùa." Anh ngước lên và nhìn vào mắt cô lần nữa, nụ cười tự mãn quỷ quái nhất hiện lên trên khuôn mặt anh. "Ngài đang có kế hoạch cho một buổi phát biểu trước toàn dân ở Whitby, và cô là khách mời danh dự. Ngài đã giao cho tôi nhiệm vụ là đưa cô đến đó, phải sạch sẽ và nguyên vẹn. Không có lý do, không có ngoại lệ nào. Và ngài sẽ cắt chym tôi nếu chúng ta đến muộn."

Sau khi bị Nott kéo ra khỏi thái ấp – vừa đá vừa la hét suốt dọc đường – Hermione nhìn thấy một cỗ xe màu đen và hai con Vong Mã đang đợi ở khu vườn.

Ngay khi họ bay lên, cô dành toàn bộ thời gian đó để kín đáo kiểm tra điểm yếu của dây trói, cố gắng tìm ra đường nối rỉ sét hoặc điểm yếu trong câu thần chú. Thật không may, phép thuật của Nott không thể chê vào đâu được, giống như hồi còn đi học. Sợi dây này không thể đứt được, cứng như đá.

Chuyến đi bằng cỗ xe Vong Mã này làm Hermione phát ốm. Cô chưa bao giờ giỏi bay. Cô luôn ghét việc đó; nó luôn làm cô chóng mặt và buồn nôn. Cô hay phân tích quá nhiều về việc bay, đó chính là vấn đề. Có quá nhiều thứ có thể xảy ra sai sót. Có quá nhiều khả năng hợp lý. Có quá nhiều yếu tố có thể làm xoay chuyển tình thế và làm cô lao thẳng xuống đất mà không có lưới an toàn và lao đầu vào một cái chết kinh hoàng.

[Dramione] Secrets and Masks - by Emerald_SlytherinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ