Ngày 23 tháng 12
Hermione ngồi ở vị trí quen thuộc trên bệ cửa sổ mềm mại trong phòng, đầu gối thu vào ngực và cánh tay ôm lấy bắp chân; cành cây riêng trong lồng chim của cô.
Đêm qua có một cơn bão tuyết. Bãi cỏ xanh tươi và những bụi hoa hồng được cắt tỉa hoàn hảo đã thay đổi dưới ánh trăng. Khu vườn hoang sơ, không một dấu chân nào trên nền tuyết trắng xóa. Nếu có thể thì bây giờ trông nó còn hấp dẫn hơn, gần như mê hoặc.
Hermione đã trở nên khá thích tuyết kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Cô đã từng ghét nó. Từng nghĩ rằng thứ đáng ghét đó chẳng qua chỉ là sự bất tiện, làm mọi thứ xung quanh trở nên lạnh lẽo và khốn khổ hơn thôi.
Bây giờ, cô yêu tuyết vì nó che đi bằng chứng của chiến tranh. Nó bao phủ những tòa nhà bị phá hủy và che đi những đồng cỏ cháy rụi nơi từng diễn ra các trận chiến. Nó lau hết máu trên đường phố và khiến mọi thứ... mới mẻ trở lại. Tươi tắn.
Hermione không bao giờ có tâm trạng tồi tệ khi bên ngoài có tuyết, những đứa trẻ sống trong căn cứ của Hội sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Bọn trẻ trở nên đơn giản vì vui sướng khi nhìn thấy tuyết. Tiếng cười và tiếng la hét phấn khích của chúng thật dễ lay lan khi chúng khoác lên mình những chiếc áo ấm không thấm nước và những chiếc khăn giữ nhiệt đầy dễ thương, để có thể ra ngoài làm người tuyết.
Thật là một điều tuyệt vời khi thấy những đứa trẻ trong thời chiến lại có thể trở thành những đứa trẻ thực sự. Đó chỉ là một sự giải thoát nhỏ khỏi những vụ giết người và những vụ đánh bom đang diễn ra bên ngoài; những điều khủng khiếp mà tâm trí ngây thơ của chúng hoàn toàn không hề hay biết, nhưng dù sao đó cũng là một đặc ân và chúng xứng đáng nhận được điều đó hơn bất kỳ ai.
Khi Hermione nhìn ra sân, cô tự hỏi liệu bọn trẻ đã dậy và chơi bên ngoài chưa. Cô tự hỏi liệu con của Harry và Ginny; Rose, Fred và Severus, có nắm tay áo kéo ba má ra ngoài và yêu cầu họ cùng làm thiên thần tuyết không. Suy nghĩ của cô trở nên u ám khi khuôn mặt vui vẻ của Harry hiện lên sau mắt cô. Suy nghĩ của cô – vừa mới tràn ngập tiếng cười trẻ thơ và những người tuyết – bỗng quay trở lại với cuộc chiến. Cô không thể làm gì được. Tâm trí cô luôn quay về hướng đó nhanh hơn cả tuyết tan.
Cô bắt đầu tự hỏi liệu những người khác có còn tìm kiếm cô sau ngần ấy tuần không? Có phải họ đang tìm kiếm cô ngay lúc này không? Có phải họ đang lê bước qua con đường tuyết dày đến đầu gối để tìm cô thay vì dành thời gian cho gia đình không? Gia đình thực sự của họ?
Chắc là không. Có lẽ họ cho rằng cô đã chết trên chiến trường ngày hôm đó cùng với Tonks rồi. Bây giờ cô chỉ còn là một cái tên trong danh sách dài vô tận những người đã chết.
'Hermione Jean Granger,' Harry sẽ nói như thế trong bài điếu văn của cô. 'Chiến sĩ đã hy sinh, mất tích trong lúc làm nhiệm vụ. Được cho là đã chết'.
Với cơn đau nhức nhối ở ngực, cô nhận ra rằng tất cả những gì cô có bây giờ chỉ là một chiến sĩ.
Cô không phải là người yêu của ai đó. Thậm chí không còn là con gái của ai đó nữa. Cô ra lệnh, lập kế hoạch chiến đấu và giải cứu nô lệ khỏi nanh vuốt của Chúa tể Hắc ám, nhưng cô chỉ là một chiến sĩ. Một sát thủ nguy hiểm. Kẻ giết người. Người đã giết hàng trăm Tử thần Thực tử, nhiều hơn bất kỳ ai khác trong Hội.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Dramione] Secrets and Masks - by Emerald_Slytherin
Fanfiction9 năm sau trận chiến ở Hogwarts, chiến tranh vẫn tiếp diễn và mọi người đã thay đổi rất nhiều kể từ những ngày còn ở Hogwarts. Hermione là người lính đáng gờm nhất của Hội Phượng Hoàng, dành ngày này qua ngày khác cho các nhiệm vụ để giải cứu những...