Ngày 22 tháng 12
Trong suốt thời gian bị giam giữ tại Thái Ấp Malfoy, Hermione nhận ra rằng thời gian là một thứ nhỏ bé phũ phàng và ích kỷ.
Thời gian thật vô tâm. Tàn nhẫn. Nó không quan tâm rằng với mỗi tiếng tích tắc của đồng hồ, Hermione cảm thấy tinh thần Gryffindor ngoan cường của mình đang tuột dốc, cảm thấy ngọn lửa trong bụng và lòng dũng cảm cháy bỏng đó đang tắt dần theo từng ánh mặt trời mọc. Mỗi ngày, khi Malfoy tấn công Hermione bằng loại phép thuật Chiết tâm đặc biệt tàn ác của anh, một phần nhỏ trong cô đã bị sứt mẻ. Hay nói cách khác là anh đang xé nát cô, xé nát tâm hồn cô mỗi khi anh bước vào tâm trí cô. Thời gian không quan tâm đến việc cô đang yếu đi, vỡ vụn, từng mảnh đau đớn.
Tất nhiên là không rồi. Thời gian không quan tâm đến những chuyện vặt vãnh như thế. Nó không quan tâm đến chiến tranh hay hàng triệu người đã thiệt mạng. Nó không quan tâm liệu Voldemort sẽ chiến thắng hay tiêu diệt những gì còn sót lại của Hội và thế giới sẽ chìm trong bóng tối. Điều duy nhất mà thời gian quan tâm là đảm bảo mặt trăng mọc vào mỗi buổi tối và Helios kéo mặt trời mọc vào mỗi buổi sáng bằng cỗ xe vàng.
Mục tiêu của Thời gian rất đơn giản và không có tham vọng; chỉ để mang lại lời hứa về một ngày mới. Niềm hy vọng về một khởi đầu mới, một khởi đầu trong sạch.
Ngay cả khi một số người không muốn một ngày mới đến. Ngay cả khi hy vọng là một thứ xa xỉ mà một số người đơn giản là không thể mua được.
Ngày tháng cứ kéo dài. Hermione lặp lại thói quen nhàm chán, tầm thường đó mỗi khi mặt trời mọc.
Buổi sáng của cô bắt đầu với việc Malfoy mở tung cửa phòng ngủ của cô – tiếng cửa đập mạnh vào tường luôn khiến cô giật mình tỉnh cả ngủ.
Anh sẽ đưa cho cô lọ thuốc kháng ma thuật.
Cô sẽ từ chối uống nó bằng cách ném một câu sắc bén là; "địt mẹ anh" hoặc "Cút xuống địa ngục đi."
Malfoy sẽ ra lệnh cho cô uống nó, lần thứ hai một cách mạnh mẽ hơn.
Hermione sẽ hất văng tay anh ra hoặc nhổ nước bọt vào mặt anh; bất cứ điều gì có vẻ hấp dẫn hơn vào thời điểm đó; bất cứ điều gì cô nghĩ sẽ làm dạ dày của Malfoy khó chịu nhất. Thông thường thì cô chọn cách nhổ nước bọt.
Anh sẽ phản ứng theo một trong hai cách; hoặc làm cô tê liệt bằng bùa chú và đổ chất lỏng vào cổ họng cô, hoặc đè cô lên đâu đó, cạy miệng cô ra và ấn nó xuống giống như anh đã làm vào ngày đầu tiên. Giống như Hermione, anh thường chọn phương án khó chịu nhất. Có lẽ tên khốn bệnh hoạn đó muốn áp đảo cô như thế.
Sau đó, anh sẽ gọi một con gia tinh đến và ở với cô trong khi chờ lọ thuốc có hiệu lực và rồi anh biến mất. Các gia tinh sẽ nói chuyện với Hermione trong khi chờ anh quay lại, cố gắng xoa dịu bầu không khí căng thẳng khủng khiếp. Mấy con gia tinh thường trò chuyện khá tự nhiên với cô trong khi cô nổi cơn thịnh nộ, phớt lờ cô khi cô lật đổ tất cả đồ đạc trong phòng và đấm vào tường trong cơn thịnh nộ.
Và khi Malfoy xuất hiện trở lại, anh sẽ đột nhập vào tâm trí cô. Phép thuật của anh sẽ đập vào đầu cô như một chiếc búa tạ, và sau đó hình ảnh của anh sẽ xuất hiện trong tâm trí cô, ngay bên cạnh cô.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Dramione] Secrets and Masks - by Emerald_Slytherin
Fanfic9 năm sau trận chiến ở Hogwarts, chiến tranh vẫn tiếp diễn và mọi người đã thay đổi rất nhiều kể từ những ngày còn ở Hogwarts. Hermione là người lính đáng gờm nhất của Hội Phượng Hoàng, dành ngày này qua ngày khác cho các nhiệm vụ để giải cứu những...