Ngày 25 tháng 12
"Em đoán em sẽ tìm thấy anh ở đây."
Mặc dù bên ngoài tối đen như mực nhưng cô biết người cô đang nhìn là Malfoy. Cô có thể nhận ra anh ở bất cứ đâu, bờ vai rộng và cánh tay rắn chắc của anh giờ đây thật đặc biệt đối với cô, ngay cả khi mái tóc của anh không quá nổi bật, cô vẫn biết đó là anh hay một người lạ.
Anh ngồi trên chiếc ghế gỗ gấp, mặc áo khoác dài màu đen khiến mái tóc bạch kim càng thêm nổi bật. Anh đang quay lưng về phía cô, bất động và tĩnh lặng như đá.
Khi nghe thấy giọng nói của cô, Malfoy hơi xoay người, bức tượng bằng đá cẩm thạch sống lại. Anh liếc nhìn cô một lúc, rồi sau một khoảng khựng lại, anh quay đi.
Bất chấp sự lạnh lùng của anh, Hermione không hề nản lòng. Cô nhặt một hòn đá nhỏ dưới đất và biến nó thành một chiếc ghế giống như của anh. Cô đặt chiếc ghế của mình sát bên cạnh anh – chân ghế gần như chạm vào nhau – và ngồi xuống bên cạnh anh.
Cô đã không gặp anh cả ngày nay. Chưa thực sự nhìn thấy ai cả. Mặc dù đang trong ngày lễ nhưng tinh thần mọi người đều rất buồn bã. Cô có thể cảm nhận được điều đó quanh Thái ấp. Các gia tinh có vẻ buồn, Astoria im lặng một cách bất thường, ngay cả Theo dường như cũng không có tâm trạng để bày trò, và Hermione biết lý do tại sao.
Tất cả họ đều nhớ Daphne.
Lễ giỗ của người thân yêu luôn ảnh hưởng đến những người ở lại, bản thân Hermione cũng biết điều đó. Cô luôn cảm thấy mất mát với sự ra đi của ba mẹ mình mỗi khi năm mới đến, nhưng lễ giỗ thì sao? Điều đó khác hẳn. Cảm giác giống như xé toạc một vết thương cũ, sự mất mát rỉ ra từ vết cắt và sau đó làm cô trống rỗng.
Năm ngoái cô nhốt mình trong phòng nên không để ý, nhưng năm nay, sự mất mát của Daphne dường như hiện diện khắp mọi nơi trong thái ấp, bóng ma của cô ấy như làn khói bám vào tường, rèm cửa và từng tấc đất ở đây. Không ai có thể nhìn thấy nhưng họ có thể cảm nhận được, nếm trải sự mất mát như than đắng trong không khí.
Trời đã quá nửa đêm và bên ngoài rất tối, dù ngồi ngay cạnh anh nhưng cô không thể nhìn rõ mặt anh.
Những đám mây dày đặc và nặng nề, mặc dù gió gầm thét và hú hét mạnh mẽ quanh chúng, chúng vẫn không tách ra, không cho phép một tia ánh trăng lọt qua những khoảng trống, không để một tia nhỏ nhất lọt qua những đám mây nên không ai có thể được an ủi nhờ những ngôi sao trên cao.
Dường như cả bầu trời cũng đang thương tiếc cho Daphne.
Hermione không muốn đi tìm Malfoy. Cô muốn cho anh không gian riêng, để anh tự mình giải quyết bất cứ điều gì anh cần và tìm cô khi anh sẵn sàng, nhưng với việc Theo, Blaise và Astoria đến buổi dạ tiệc, còn Romy và Quinzel đến ngôi nhà an toàn để chuẩn bị thêm, Hermione không còn gì để làm cô phân tâm khỏi sự thật đang nhìn thẳng vào mặt cô.
Cô nhớ anh, bắt đầu khao khát bầu bạn với anh khi anh không ở đó.
Cô đã cầm cự được lâu nhất có thể. Cô đã dành phần lớn đêm Giáng Sinh một mình, bận rộn với việc chỉnh sửa bức tranh tường trong phòng, sẵn sàng tránh xa và chờ anh đến tìm cô.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Dramione] Secrets and Masks - by Emerald_Slytherin
Fanfiction9 năm sau trận chiến ở Hogwarts, chiến tranh vẫn tiếp diễn và mọi người đã thay đổi rất nhiều kể từ những ngày còn ở Hogwarts. Hermione là người lính đáng gờm nhất của Hội Phượng Hoàng, dành ngày này qua ngày khác cho các nhiệm vụ để giải cứu những...