TW; có ý định tự tử
Ngày 1 tháng 5
"Mấy thứ này là cái quái gì vậy?"
Malfoy đảo tròn mắt. "Thấy nó giống gì?"
Một đội xử bắn, đó là điều đầu tiên hiện lên trong đầu Hermione khi cô nhìn vào bàn súng trước mặt. Một bản án tử hình đang chờ. Súng lục, súng trường, súng ngắn; có rất nhiều, với mọi hình dạng và kích cỡ mà cô có thể nghĩ ra, tất cả đều được sắp xếp thành một hàng ngay ngắn trên bàn ăn mà Mặt Nạ Quỷ đã dẫn cô đến.
Những ngón tay của Hermione hướng về phía vũ khí, ngứa ngáy muốn nắm lấy một khẩu và nhắm nó vào giữa mắt Malfoy. Cô đã cố gắng kiềm chế, gần như là vậy. Cô buộc mình phải lùi lại một bước. Bản năng của cô mách bảo rằng đây là một cái bẫy. Một cái gì đó để làm mất tập trung cô trong khi anh đâm sau lưng cô.
Cô bắt gặp cái nhìn chằm chằm của anh và nhìn vào mắt anh, cố gắng tìm ra Malfoy mà cô đang chơi cùng hôm nay là ai. Đôi mắt của anh chủ yếu có màu xám, màu xanh gần như không có.
"Nào, chọn một cái đi." Ông Hyde hất đầu về phía bàn vũ khí. "Chúng không cắn đâu."
Ánh mắt của Hermione liếc nhìn lại những khẩu súng. Bụng cô quặn lên vì phấn khích khi cô nhìn thấy một khẩu súng ngắn bóng loáng có nòng vàng.
Cô ghét súng từ hồi đầu chiến tranh. Cô cho rằng chúng là những thứ hèn hạ, ghê tởm, không gây ra điều gì ngoài đau khổ, nước mắt và đau đớn cho những ai đứng ở trước chúng. Quá nguy hiểm nhưng lại dễ giành lấy được.
Phần lớn thời gian, Hermione sử dụng phép thuật trên chiến trường. Chọn cách kết thúc mạng sống của những kẻ theo chủ nghĩa thượng đẳng về máu bằng những phép thuật sắc bén và bùa chú mạnh mẽ, cho bọn chúng thấy Máu Bùn có thể gây chết người và mạnh mẽ đến mức nào.
Nhưng có điều gì đó về việc chĩa súng vào Tử thần Thực tử khiến cô mỉm cười. Hermione biết nó là gì; cô đã biết nhiều năm rồi.
Voldemort sợ súng. Đối với hắn, súng đại diện cho sức mạnh Muggle. Súng cho thấy 'sâu bọ' có thể trở nên mạnh mẽ đến mức nào. Họ không có phép thuật không còn quan trọng nữa, không có bùa chú hay chổi cũng được, họ có công nghệ. Họ đã tiến bộ hơn, chế tạo vũ khí và bom đủ mạnh để phá hủy các tòa nhà và cắt đứt huyết mạch một cách dễ dàng, và súng là khởi đầu cho cuộc cách mạng đó. Họ cho thấy rằng ngay cả phù thuỷ mạnh nhất cũng có thể bất lực trước một người không có phép thuật, tất cả chỉ cần một mảnh kim loại và một cái nhấp ngón tay.
Medusa đã kể cho cô nghe về nỗi sợ hãi của Voldemort trong lần gặp đầu tiên của họ. Cô cho rằng đó là một lời đề nghị hòa bình; bằng chứng cho thấy sự phản bội của anh ta là có thật, và Hội đã sử dụng thông tin đó. Đó là một trong những điều đã tạo nên liên minh giữa Hội và quân đội Muggle, thống nhất tầm nhìn và củng cố liên minh của họ.
Sau đó, Hermione luôn mang theo súng, nhiều khẩu súng được nhét trong bao ở đùi, dễ dàng lấy ra và cô rất vui khi chĩa nòng súng vào mấy tên mặt nạ vàng và đen. Và thậm chí là một quỷ dữ, nếu cô có cơ hội.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Dramione] Secrets and Masks - by Emerald_Slytherin
Fanfiction9 năm sau trận chiến ở Hogwarts, chiến tranh vẫn tiếp diễn và mọi người đã thay đổi rất nhiều kể từ những ngày còn ở Hogwarts. Hermione là người lính đáng gờm nhất của Hội Phượng Hoàng, dành ngày này qua ngày khác cho các nhiệm vụ để giải cứu những...