Chương 3 - Medusa

204 35 0
                                    

Ngày 29 tháng 11

"Tôi không nghĩ là cô sẽ đến," một giọng nói trầm khàn vang lên từ phía sau. "Tôi tưởng cô đã quên tôi rồi chứ."

Hermione quay về phía giọng nói và rút cây đũa phép của mình ra, nhắm thẳng vào cổ họng anh theo bản năng. Đầu đũa sáng lên màu xanh lá cây; lời nguyền chết chóc đã sẵn sàng, câu thần chú ở đầu lưỡi cô.

"Wow, wow, wow, từ từ thôi sát thủ à." Cô có thể nghe thấy nụ cười tự mãn trong giọng nói của Medusa khi anh giơ tay lên, cho cô nhận thấy anh không có vũ khí – phải là chưa mới đúng. Cô biết rất rõ anh có thể rút đũa phép ra và chĩa vào thái dương cô nhanh đến mức nào; anh đã làm điều đó nhiều lần trong các cuộc gặp của họ. "Đừng bắn người đưa tin chứ, Lilith."

"Tôi không có thời gian chơi đùa đâu, Medusa," cô ngắt lời, bùa chú thay đổi giọng nói của cô làm biến dạng lời nói một cách bất thường. "Lần này là thông tin gì đây?"

"À, à, à, đừng vội thế chứ," anh nói, vẫy ngón trỏ về phía cô. "Đầu tiên, tuần trước cô đã làm hỏng việc. Tôi đã bảo cô phải cẩn thận. Cô suýt đánh mất cổ vật đó. Cô có biết thứ đó giá trị đến thế nào không?"

Tay cô ngứa đến mức cô muốn tung lời nguyền vào anh. "Tôi làm hỏng việc? Anh nghiêm túc đó hả? Đội đã làm theo hướng dẫn của anh rồi! Và cảm ơn vì đã kể cho chúng tôi nghe về Con Dao Găm Vhaltera; họ suýt chết vì thứ đó! Nếu đó là lỗi của ai đó thì đó là lỗi của anh vì những thông tin tồi tệ của anh!"

Medusa nghiêng đầu sang một bên. Cô biết anh đang chế nhạo cô, mặc dù anh đang đeo mặt nạ. "Tôi không có mặt ở đó. Đừng trách tôi vì đội của cô không chuẩn bị kỹ càng. Tôi đã cung cấp cho cô đầy đủ rồi; địa điểm, thời gian, số lượng Tử thần Thực tử. Phần còn lại là tùy thuộc vào cô. Thất bại của đội là tại cô."

Hermione không khỏi nao núng, hoặc ngăn không cho lưng của mình duỗi thẳng.

"Tôi đoán là cô đã đánh mất một người đồng đội?"

Hermione vẫn im lặng. Cô siết chặt cây đũa phép của mình cho đến khi các đốt ngón tay trắng bệch và nuốt chửng thứ mật dâng lên cổ họng. Việc nhắc đến cái chết của Colin giống như xát muối vào vết thương mới. Sự thôi thúc muốn đả kích ngày càng mạnh mẽ, mỗi câu nói của Medusa đều trở thành một đòn roi mới đẩy cô đến bờ vực.

Chúa ơi, có khi cô muốn giết anh biết bao. Muốn móc mắt anh ra khỏi hộp sọ và nhét chúng xuống cổ họng chỉ để làm anh im lặng. Anh dường như luôn biết cách chọc tức cô, chọc tức cô đến mức phần lý trí trong não cô trở nên đờ đẫn và cô trở thành nô lệ cho sự bốc đồng của mình.

Điều đó không thể xảy ra ngày hôm nay. Cô cần phải bình tĩnh. Không thể mạo hiểm chọc tức anh và làm mất gian điệp của họ được. Không thể giết anh ngay tại chỗ như một con chó được. Cho dù cô có muốn thế nào đi chăng nữa. Anh quá có giá trị; thông tin của anh quá quan trọng.

"Im lặng thì coi như là 'Đúng'."

"Tại sao anh lại làm chuyện này?" cô nói, giọng chua chát vang lên. Cô không hạ đũa phép xuống. "Không phải đã quá muộn để chuộc lỗi rồi sao? Danh sách của anh được bao nhiêu mạng rồi nhỉ?"

[Dramione] Secrets and Masks - by Emerald_SlytherinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ