Ngày 18 tháng 11
Ron nắm chặt vai Hermione, đôi mắt xanh của anh ngấn nước. "Mione, bọn chúng gần như bắt được bồ! Bọn chúng gần như đã giết được bồ đó!"
Cô ước gì anh tránh đi; cô ghét việc thể hiện cảm xúc như thế này. Cô cưỡng lại sự thôi thúc muốn tát anh một cái. "Bồ làm quá không à. Mình ổn. Mình đã thực hiện mấy nhiệm vụ như thế này hàng nghìn lần rồi và chưa từng xảy ra chuyện gì. Hôm nay chỉ là một ngoại lệ thôi."
"Mình không quan tâm!" Ron hét lên. "Chúng đã giết Colin, và Seamus nói rằng chỉ còn hai giây nữa thôi là bồ cũng bị Avada! Mấy tên khốn đó gần như đã tóm được bồ! Bồ không được thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào khác nữa..."
Làn sóng khó chịu chạy dọc sống lưng Hermione, cơn giận làm nóng da cô. "Bồ còn dám nói là mình có thể làm gì hay không được làm gì ư! Mình thừa khả năng tự chăm sóc bản thân mình!" Cô đi đến tủ rượu đóng kín và mở cửa tủ ra, với tay lên để lấy chai rượu gin đã vơi một nửa và chiếc ly trên kệ cao nhất.
Nếu Ron nghĩ cô sẽ rót đồ uống cho anh thì anh thực sự nên đi kiểm tra não. Cô rất tức giận. Quá tức giận trước những nỗ lực không ngừng nghỉ của anh để giữ cô ở lại căn cứ; để kiểm soát cô. Cách đây vài năm cô đã biết rằng Ron sẽ rất vui nếu ném cô vào cái lồng do chính tay anh tạo ra. Nhốt cô lại như một con thú hoang và vứt chìa khóa đi nếu điều đó có nghĩa là cô được an toàn. Chính khái niệm đó đã khiến máu cô sôi lên.
Cô quay lưng về phía anh khi mở nắp và rót đầy ly. Cô ngửa đầu uống hết nửa cốc, cổ họng cô bỏng rát vì rượu đắng. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt Ron dán vào lưng mình, nhìn chằm chằm cô, nhưng cô lại phớt lờ, lại ngẩng đầu lên và nuốt nốt chỗ rượu còn lại.
"Bồ không biết cảm giác của mình thế nào khi bồ rời khỏi đây đâu," anh nói. Cô vẫn không quay lại. "Bồ không biết khi bồ ra ngoài đó sẽ có chuyện gì và mình cũng không biết liệu bồ có quay lại hay không. Nó là..."
Anh ngắt lời mình bằng một tiếng nức nở nghẹn ngào, nhưng cô vẫn không chịu quay lại. Cô đứng im tại chỗ. Không thể chịu đựng được việc anh nhìn cô bằng đôi mắt xanh buồn bã và cầu xin cô; bắt cô phải hứa rằng cô sẽ không thực hiện một nhiệm vụ nào khác, giống như anh vẫn luôn làm khi cô cận kề cái chết. Cô đã thất hứa quá nhiều kể từ khi chiến tranh bắt đầu, cô không muốn thất hứa nữa. Cô đã mệt mỏi rồi.
"Làm ơn Mione. Làm ơn đừng ra chiến trường nữa. Ở đó không an toàn. Một ngày nào đó sẽ có chuyện xảy ra và bồ sẽ không quay lại với mình nữa." Cô nghe thấy tiếng chân anh lê bước khó chịu, lúng túng trên sàn khi anh đến đứng đằng sau cô. "Và mình cần bồ quay lại với mình."
Hermione quay lại nhìn cậu, mũi cô phập phồng giận dữ. "Mình không phải là của bồ nữa, Ron à. Mình không còn là của bồ từ lâu rồi."
Vẻ mặt Ron u ám; mắt mở to và miệng há hốc khi anh nhìn lại cô.
Hermione nắm lấy chai rượu và đẩy anh ra, cố tình va vào vai anh một cách không thương tiếc. Hy vọng điều đó cũng có thể làm anh đau. "Gửi lời hỏi thăm tới Romilda hộ mình luôn nhé. Bồ sẽ trở thành một người cha tuyệt vời," và cô đóng sầm cửa lại.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Dramione] Secrets and Masks - by Emerald_Slytherin
Fanfiction9 năm sau trận chiến ở Hogwarts, chiến tranh vẫn tiếp diễn và mọi người đã thay đổi rất nhiều kể từ những ngày còn ở Hogwarts. Hermione là người lính đáng gờm nhất của Hội Phượng Hoàng, dành ngày này qua ngày khác cho các nhiệm vụ để giải cứu những...