Chương 17 - Là Weasley, không phải Potter

130 24 0
                                    

Ngày 4 tháng 3

"Chúng ta cần đi tìm cô ấy!"

"Chúng ta sẽ làm vậy," Kingsley thở dài. "Potter, chú hứa là sẽ làm chuyện đó. Không lâu nữa thôi..."

"Đã mấy tháng trời rồi!" Harry hét lên. "Đáng lẽ giờ chừ chúng ta phải tìm ra cô ấy rồi!"

"Chú biết," Kingsley lại thở dài, cố gắng che giấu sự bực tức ngày càng tăng của mình. "Con bình tĩnh lại đi."

Nhưng Harry không có tâm trạng để bình tĩnh. Anh đang sôi sục. "Chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi! Nếu cổ còn sống, thì Voldemort đã dùng cổ để lôi con ra ngoài rồi!"

"Chú chắc chắn con bé vẫn còn sống."

"Bằng cách nào chứ?" Harry hét lên. "Làm sao chú có thể chắc chắn chuyện đó được?"

"Vì con bé quá giá trị để chết," Kingsley trả lời đơn giản. Giọng ông lạnh lùng và vô tư, như thể ông đang nói về một món đồ khó hiểu hoặc một cây đũa phép bị mất chứ không phải một người. Không phải người bạn thân nhất của Harry.

"Chú thực sự nghĩ vậy sao?"

Kingsley gật đầu một cái. "Bọn chúng sẽ rất ngu ngốc nếu giết con bé, và chúng biết điều đó. Không thể sai được, có lẽ chúng đã tra tấn con bé bằng mọi cách có thể," Kingsley tiếp tục bất chấp sự khó chịu của Harry. "Nhưng chú hoàn toàn chắc chắn là con bé vẫn còn sống."

Một khoảng im lặng kéo dài và căng thẳng. Harry biết thật ngớ ngẩn khi buồn bã. Anh biết rằng có thể tin cậy ở Kingsley và anh đang làm mọi thứ có thể, nhưng anh không thể làm gì được. Anh tức giận và cáu kỉnh. Mặc dù cuộc sống của anh chưa bao giờ diễn ra như anh mong đợi nhưng anh luôn cảm thấy mình có thể kiểm soát được. Luôn có niềm tin vững chắc rằng mọi thứ sẽ ổn và cuối cùng điều tốt đẹp sẽ chiến thắng.

Nhưng kể từ khi Hermione bị bắt, anh cảm thấy lạc lõng và suy sụp. Như thể cuộc đời anh là một quả bóng đan chặt và việc cô bị bắt đã kéo sợi chỉ và khiến mọi thứ sáng tỏ. Cảm giác rất giống năm thứ năm ở Hogwarts, khi anh ở một mình, sợ hãi và bị ám bởi những giọng nói châm chọc đó, nói rằng anh thật vô dụng trong khi thế giới xung quanh anh đang hỗn loạn.

Nếu không có Ginny và các con của anh, anh thề rằng đến giờ anh đã mất trí rồi.

"Chúng ta phải tìm cho ra cô ấy, Kingsley," Harry nói. "Cô ấy không thể là tù nhân của chúng thêm một ngày nào nữa... cô ấy không thể."

"Chúng ta đang làm mọi thứ có thể để đưa con bé trở lại..."

"CHÚNG TA CHƯA LÀM ĐỦ!" Harry bắt đầu đi đi lại lại. Anh đá chiếc ghế gần đó và khiến nó văng thẳng vào tường. "Con phải ra ngoài đó ngay bây giờ!"

"Chú đảm bảo với con, chú đang làm mọi thứ có thể. Granger rất quan trọng cho chiến thắng của chúng ta, ta đã mất vô số binh lính kể từ khi con bé bị bắt, và ta không thể để mất một tài sản đáng gờm như vậy..."

Harry dừng bước và trừng mắt nhìn cấp trên của mình. "Chú đừng nói thế!"

Một đường kẻ xuất hiện giữa lông mày của Shacklebolt. "Chú nói gì cơ?"

[Dramione] Secrets and Masks - by Emerald_SlytherinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ