Chương 33 - Lời cầu nguyện và lời hứa

194 24 0
                                    

TW; có cảnh tra tấn, máu me, và cơ thể bị biến dạng.


Ngày 16 tháng 5

"Sợ hãi sẽ hủy diệt con nếu con để nó chi phối, Draco. Nhưng hãy nhớ, nếu kiểm soát đúng cách, sợ hãi cũng có thể là vũ khí nguy hiểm nhất trên trái đất."

Cha anh đã từng nói với anh điều đó một lần. Nói ngắn gọn về nó trong bữa tối trong khi Draco nhìn chằm chằm vào món ăn chưa được đụng tới của mình, ngay trước khi Chúa tể Hắc ám tràn vào nhà của họ và đóng Dấu hiệu Hắc ám cho Draco.

Vào thời điểm đó, Draco đã cho rằng đó là cách cha anh khiến anh phải khuất phục. Nhưng nó lại có tác dụng hoàn hảo. Những lời đó vang lên trong đầu anh lớn đến mức anh hếch cằm lên một cách thách thức, nhìn vào mắt chủ nhân và giơ tay lên mà không phàn nàn – ít nhất là ở vẻ bên ngoài.

Câu nói của Lucius lẽ ra là một lời cảnh báo, nhưng hóa ra lại là lời khuyên tốt nhất mà cha anh từng dành cho anh.

Vì ông ấy nói đúng. Sợ hãi rất mạnh mẽ, gây tổn hại không thể đo lường được. Trong nhiều năm kể từ khi nhận dấu hiệu, Draco đã tận mắt chứng kiến nỗi sợ hãi có thể gây ra hậu quả gì, ngay cả với người đàn ông dũng cảm nhất.

Sợ hãi là thuốc độc; một vết rắn cắn bắt đầu từ trong tâm trí và kéo theo các đường gân và cơ bắp như một xác chết trên sàn nhà cho đến khi nuốt chửng toàn bộ nạn nhân. Anh đã chứng kiến nỗi sợ hãi che mờ tâm trí của những vị tướng tàn nhẫn nhất, chứng kiến nó chiếm lấy cơ thể của họ và khiến họ trở nên vô dụng như một con nai bị đèn pha chiếu vào, tê liệt vì sợ hãi.

Chết tiệt, nỗi sợ hãi là công cụ mà Draco thường sử dụng trong các cuộc thẩm vấn. Treo nó trước mặt con tin như một khẩu súng đã nạp đạn. Chứng kiến nó sưng lên trong mắt họ cho đến khi họ tiết lộ những bí mật mà họ chưa bao giờ mơ sẽ kể ra nếu họ không quá sợ anh hoặc những gì anh có thể làm với họ.

Và nếu nỗi sợ hãi là thuốc độc thì Bế quan chính là liều thuốc giải độc.

Draco cho rằng nó phù hợp; cha đưa cho anh khẩu súng đã nạp đạn trong khi mẹ chỉ cho anh cách sử dụng khiên.

Những bức tường bế quan làm tê liệt mọi thứ. Chúng cho phép Draco chạm vào lồng ngực của chính mình và loại bỏ những cảm xúc có thể khiến anh tê liệt. Nỗi sợ. Lòng trắc ẩn. Tội lỗi. Đó là những thứ anh không cần khi đeo chiếc mặt nạ có sừng đó. Những thứ sẽ chỉ giữ anh lại trên chiến trường. Tiếng la hét không dội lại từ những bức tường băng giá giống như ngoài đời. Tiếng kêu cứu biến mất. Bế quan cho phép anh tắt mọi thứ đi. Nhấn chìm cảm giác tội lỗi và sự đồng cảm của anh, đồng thời cho phép anh tập trung vào chiếc rìu trên tay và vết máu dưới chân mình.

Anh nợ chiếc mặt nạ quỷ và Bế quan. Nếu không có nó, anh sẽ không bao giờ đủ tàn nhẫn, không có sợ hãi hay lòng trắc ẩn, để được coi là 'quỷ dữ yêu thích' của Voldemort.

Bế quan là lý do làm cho anh có thể gạt bỏ nỗi sợ hãi và tuyệt vọng mà anh cảm thấy khi biết về vụ tai nạn của Astoria và thay vào đó, tập trung vào nhiệm vụ mà Chúa tể Hắc ám đã giao cho anh.

[Dramione] Secrets and Masks - by Emerald_SlytherinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ