Chương 6 - Tôi sẽ giết cô ngay

197 28 3
                                    

Ngày 12 tháng 12

Hermione không mong đợi Malfoy sẽ dịu dàng khi Độn thổ, nhưng cô không nghĩ anh lại thô bạo đến vậy.

Cô gần như muốn nôn khi họ hiện ra trước Thái Ấp. Phép thuật của anh quá mạnh, đã làm cô đứng không vững và một cơn đau dữ dội nhói lên giữa trán. Cô nghi ngờ anh cố tình làm vậy; một chiến thuật tàn nhẫn để làm cô đau. Anh sẽ kéo cô đi dễ hơn nếu cô bị mất phương hướng.

Cô hầu như không thể đứng vững trên đôi chân của mình chứ đừng nói đến việc chiến đấu.

Cô cảm thấy yếu đuối một cách nực cười; tĩnh mạch của cô là ngọn lửa lỏng từ thứ phép thuật hắc ám mà Voldemort đã truyền vào cô khi hắn liên kết cuộc đời cô với cuộc đời của Malfoy. Máu của cô bị đốt cháy. Mỗi nhịp đập của trái tim cô đều mang đến một làn sóng nóng bỏng mới mẻ. Cảm giác như axit đang chảy khắp cơ thể cô. Sôi sùng sục. Rõ ràng. Bằng một cách nào đó, cô hoan nghênh chào đón sự khó chịu này.

Một phần nhỏ trong cô cảm thấy mình xứng đáng với nó. Tại sao cô lại phải chạy thoát mà không hề hấn gì khi năm người đồng đội của cô đã chết, tan thành tro bụi trên chiến trường đang cháy chứ? Cô đã để mất họ. Cô xứng đáng nhận được hình phạt này.

Cơn mưa tháng mười hai lạnh giá trút xuống đầu; nó làm sạch vết máu khô trên tóc cô. Thật yên bình khi cảm nhận dòng nước đỏ thẫm rơi xuống từ cằm cô. Nhìn thấy vũng nước đỏ dưới đất mang lại cảm giác trong trẻo lạ lùng. Như thể gột rửa đi lời nhắc nhở hèn hạ về sự thất bại của cô.

Cô cố hít vào để ngửi mùi của mưa, hít vào mà quên mất mình đang ở đâu và suy nghĩ một cách lý trí...

Nhưng những lời của Voldemort vang vọng trong đầu cô. Không thể nào quên. Làm cô sợ.

"Nếu cậu ta chết, nó cũng chết."

"Chỉ có cái chết mới có thể chia lìa."

Hermione cố nén cơn rùng mình. Cô hơi cúi xuống, một tay ôm lấy đầu gối để đỡ và tay kia xoa xoa thái dương. Cô choáng váng, cảm giác như mặt đất đang rung chuyển dưới chân mình. Cô nghĩ mình sẽ ói bất cứ lúc nào...

"Vì Salazar," một giọng nói mỉa mai vang lên bên cạnh cô. "Đừng có làm quá lên thế chứ."

"Ồ, anh có định biến đi không!?" cô gắt lên mà không nhìn lên, sợ cử động đó có thể làm tổn hại đến sự cân bằng vốn đã mong manh của cô. "Giờ tôi đang rất đau, nên tôi cần anh quyết định. Hãy giúp tôi một việc là cút đi!"

Nếu cô không kiệt sức đến mức buồn nôn như thế này, thì cô đã nguyền rủa anh đến quên lãng rồi. Cô phát ốm vì cảm thấy mình kiệt sức đến thế nào. Kể từ khi chiến tranh bắt đầu, Hermione đã trở thành một thế lực đáng gờm. Cô mạnh mẽ, can đảm, nguy hiểm và là một con sư tử chết người.

Bây giờ cô gần như không nhận ra chính mình nữa.

Trong chiến tranh, tình thế luôn thay đổi rất nhanh.

Malfoy thở dài khó chịu. "Đi mau Máu Bùn, chúng ta không có cả ngày đâu."

Hermione nghiến răng. "Không phải tôi đã bảo anh cút đi rồi sao? Anh đã lấy đũa phép của tôi, tấn công không biết bao nhiêu bùa chú vào tôi, rồi kéo tôi đến gặp chủ nhân của anh nữa. Có trời mới biết hắn dùng loại lời nguyền máu hắc ám và tà ác nào lên tôi. Tôi đang rất đau, mất rất nhiều máu và đầu của tôi như bị kẹp chặt lại vậy. Nên là, nếu anh không phiền, tôi sẽ đánh giá cao nếu anh cho tôi một phút để tôi lấy lại hơi thở trước khi anh kéo tôi vào bất cứ phòng tra tấn nào trong đó!"

[Dramione] Secrets and Masks - by Emerald_SlytherinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ