Ngày 16 tháng 5
"Nó nhất thiết phải ăn bừa bộn thế à?" Blaise hỏi.
Draco đảo mắt. "Ừ."
"Nó bắt được con ngựa đó trên đường bay tới đây hả?"
"Ừ."
"Nó không thể vừa bay vừa ăn được sao?"
"Vì tao biết Theodore sẽ đến muộn và tao cần phải làm cho nó bận rộn. Nếu nó ăn trên đường, nó sẽ chán và thậm chí còn cáu kỉnh hơn nữa. Và mày biết rồng sẽ làm gì khi cáu kỉnh rồi đó? Ăn thịt người. Cụ thể là người nào làm phiền tao."
Draco không cần nhìn dưới chiếc mặt nạ vàng của Blaise cũng biết rằng anh ta đang đảo mắt. "Ừ thì, nó vung máu lên áo choàng của tao này."
"Thì mày đừng đứng gần nó nữa, ha?"
"Có thêm một ít ruột ở trên giày tao..."
"Nó là rồng, Zabini," Draco thở dài, lắc đầu khi dùng đũa phép nâng một miếng thịt từ cái xác bên cạnh lên. "Cách cư xử trên bàn ăn không nằm trong danh sách ưu tiên của nó."
Anh ném miếng thịt lên không trung. Narcissa đứng dậy bằng hai chân sau để bắt lấy. Nó lắc đầu dữ dội khi nhai, xé thịt như một con cá mập sau khi vừa giết xong để phun thêm máu lên cỏ.
Blaise lùi thêm vài bước để ra khỏi 'vùng nguy hiểm'. "Tao vẫn không hiểu tại sao mày lại mang nó đi làm nhiệm vụ này," anh ta cười khẩy, làm sạch một ít – hầu như không có ở đó – vết máu trên áo choàng của mình bằng một cái vẫy đũa mạnh. "Chẳng có gì cho nó làm ở đây."
"Mày nghe Chúa tể Hắc ám nói rồi đấy. Ngài muốn nó tham gia mọi nhiệm vụ." Draco ném một miếng thịt khác lên không trung để nó bắt – lần này là một cái chân. "Dù nhiệm vụ đó nhỏ đến đâu."
"Nhưng nhìn nơi này coi." Blaise vẫy tay sang một bên. "Ở đây chẳng có việc gì cho nó làm cả."
Mặc dù Draco không quan tâm đến giọng điệu của anh ta, nhưng tên khốn cáu kỉnh đó nói đúng. Ở đây không có gì cho con rồng làm, vì ở đây chẳng có gì cả. Không có nhà. Không có ô tô. Không có cây cối. Không có nền văn minh nào cả. Tòa nhà duy nhất cách đó hàng dặm là nhà thờ bỏ hoang mà Voldemort đã ra lệnh cho họ điều tra. Ngay cả mặt đất cũng đang chết dần, cỏ vàng và mặt đất nứt nẻ.
Mảnh đất nhỏ này đã bị lãng quên và chết, nhưng được ẩn giấu đủ để trở thành nơi ẩn náu hoàn hảo cho những người tị nạn.
Blaise bắt đầu đi theo sau anh. "Khứa tâm thần chết tiệt đó đâu rồi? Chắc chắn Nott đủ đẳng cấp và lịch sự để có mặt khi được gọi đúng không? Tao đã nghĩ vậy, nhưng rõ ràng việc tra tấn những linh hồn sa đọa không thể đợi đến ngày mai."
"Nó sẽ đến đây sớm thôi," Draco nói. "Tới tận đầu giờ sáng nay nó mới về nhà, và người nó còn đầy máu, nồng nặc mùi rượu tequila và ma túy, và Salazar mới biết còn gì nữa."
"Máu của ai..."
Draco đột ngột giơ tay lên để cắt lời Blaise. "Tao không hỏi. Nó không có tâm trạng để hỏi. Tao chỉ bảo nó đi tắm rửa, làm sạch bất kỳ thứ gì trên người nó rồi gặp tụi mình ở đây."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Dramione] Secrets and Masks - by Emerald_Slytherin
Fanfiction9 năm sau trận chiến ở Hogwarts, chiến tranh vẫn tiếp diễn và mọi người đã thay đổi rất nhiều kể từ những ngày còn ở Hogwarts. Hermione là người lính đáng gờm nhất của Hội Phượng Hoàng, dành ngày này qua ngày khác cho các nhiệm vụ để giải cứu những...