NOTE: Bác sĩ Jekyll và ông Hyde (nguyên tác: Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde (Vụ án kỳ lạ của bác sĩ Jekyll và ông Hyde)) là một tác phẩm của Robert Louis Stevenson sáng tác năm 1886. Trong câu chuyện này, nhân vật chính là bác sĩ Henry Jekyll, một bác sĩ tài năng và đứng đắn, nhưng ông ẩn chứa một bí mật kinh hoàng. Ông đã phát minh ra một loại thuốc có thể biến mình thành một người khác, người mà ông gọi là Edward Hyde – một nhân vật tàn ác, ác độc và vô trách nhiệm. Từ "Jekyll và Hyde" đã trở thành biểu tượng cho việc diễn tả sự tương phản giữa hai bản chất trong một con người, thường ám chỉ sự đối lập giữa tốt và ác hoặc tính cách đối lập trong cùng một người. Thông thường, cụm từ này được sử dụng để mô tả một người có hai mặt, một mặt hiền lành và một mặt xấu xa, hoặc để chỉ ra sự biến đổi đột ngột và không lường trước của một người từ tính cách này sang tính cách khác, tương tự với các thành ngữ "đừng trông mặt mà bắt hình dong", "nhìn vậy nhưng không phải vậy" trong tiếng Việt.
...................................
Ngày 10 tháng 3
Hermione đã đọc từ rất lâu rồi, như thể đọc từ kiếp trước, rằng cơ thể thường làm những điều kỳ lạ, không thể giải thích được khi bị sốc.
Sốc có lẽ là lý do hợp lý để giải thích tại sao cô cảm thấy như mình đang lơ lửng và tại sao cô không thể nghe được bất cứ điều gì đang diễn ra xung quanh mình. Cô biết ai đó đang nói, biết có những giọng nói, nhưng nó nghe xa xăm và không rõ. Giống như cô đang chìm dưới nước, nghe lén cuộc trò chuyện đang diễn ra trên mặt nước.
Tuy nhiên, cú sốc gây ra cho tâm trí còn đáng kinh ngạc hơn.
Hermione nhớ đã đọc rằng khi một người chứng kiến điều gì đó quá khủng khiếp mà bộ não không thể hiểu được, tâm trí sẽ tự tắt đi. Đại loại là... ngưng hoạt động, bắt đầu huyên thuyên về những điều vô nghĩa để đánh lạc hướng người đó khỏi nỗi kinh hoàng mà họ vừa chứng kiến, và để cơ thể có thời gian tự điều khiển trở lại. Đưa ra những điều tầm thường như màu sắc của bầu trời trong khi trái tim hoảng loạn của họ chậm lại, đập bình thường hơn, khỏe khoắn hơn và nhớ lại những đoạn văn khó hiểu từ những cuốn sách mà họ đã từng đọc qua trong khi cơ thể đang cố gắng hoạt động để hạ nhiệt độ của họ trở lại mức bình thường.
Và cú sốc là lý do tại sao, khi Hermione nhìn chằm chằm vào đống máu, da thịt và xương gãy vụn của Seamus Finnigan, bạn của cô, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô là, 'Liệu mình có đủ dầu gội để rửa sạch ruột của cậu ấy ra khỏi tóc mình không?'
Cô vừa giết người – không, cô đã giết chết một người bạn lâu năm nhất của mình, chém anh ta một cách máu lạnh, và điều đầu tiên hiện lên trong đầu cô là dầu gội đầu.
Dầu gội đầu? DẦU GỘI ĐẦU?! Chết tiệt, thật sao?
Chắc là cô sẽ không có đủ. Có lẽ cô sẽ phải nhờ Malfoy...
Không! Không, cô sẽ không nhờ Malfoy bất cứ điều gì. Astoria sẽ tìm giúp cho cô một chai. Cô ấy sẽ mang đến một giỏ đầy những sản phẩm đắt tiền nhất nếu Hermione nhờ. Có lẽ cô ấy sẽ đề nghị giúp Hermione rửa sạch máu trên tóc cô, đúng là cô gái ngọt ngào.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Dramione] Secrets and Masks - by Emerald_Slytherin
Fanfiction9 năm sau trận chiến ở Hogwarts, chiến tranh vẫn tiếp diễn và mọi người đã thay đổi rất nhiều kể từ những ngày còn ở Hogwarts. Hermione là người lính đáng gờm nhất của Hội Phượng Hoàng, dành ngày này qua ngày khác cho các nhiệm vụ để giải cứu những...