Chương 43 - Không thắc mắc. Không khoan nhượng

103 16 0
                                    

Ngày 29 tháng 11

Trong năm tháng tiếp theo, liên minh với Hội ngày càng mạnh mẽ.

Hermione và Malfoy gặp họ hai tuần một lần – luôn ở cùng một cổng ở sân bay East Midlands – và trong khi họ thảo luận về giai đoạn tiếp theo của kế hoạch hoặc bất kỳ vấn đề hay cơ hội nào mà họ thấy có thể sắp xảy ra, Narcissa sẽ nằm sau lưng họ và đập nát xác con ngựa mà nó đã nhặt được trên đường bay tới đó.

Ron không đến nhiều. Anh giận Hermione. Khó có thể nhìn cô, và đôi khi anh cau có nhìn về phía cô – với ánh mắt ghê tởm và căm ghét – Narcissa sẽ rít lên với anh cho đến khi anh quay đi.

Fleur luôn nở nụ cười ngọt ngào kể từ khi chị ấy Độn thổ đến cuộc hẹn của họ, trong khi Ginny... Ginny lại trầm lặng và dè dặt. Em ấy dần dần cảm thấy ấm lòng với Hermione khi thời gian trôi qua – chỉ có nụ cười nhỏ kỳ quặc lúc này và cái gật đầu lúc kia. Nó chậm hơn nhiều so với những gì Hermione mong muốn, nhưng cô cho rằng sự hiện diện của Mặt Nạ Quỷ vui vẻ muốn dùng Avada – và một con rồng ăn thịt nhìn anh trai em ấy như thể anh là miếng thịt ngon – nên đã làm em ấy không thoải mái.

Tất cả phù thủy đều không thích có Narcissa ở đó, nhưng họ chấp nhận sự có mặt của nó là cần thiết. Họ đúng là đã gặp con rồng trong nhiều cuộc hẹn, nhưng họ thường nao núng khi nó xé từng miếng bữa tối của mình ra khỏi xương. Hoặc di chuyển hơi nhanh so với ý thích của họ. Hoặc nhìn theo hướng của họ. Hoặc gầm gừ. Hoặc nhe nanh ra. Hoặc làm bất cứ điều gì khác ngoài việc ngồi đó như một tượng đầu thú bằng đá.

Tuy nhiên, một người rất vui khi được gặp Narcissa là bác Hagrid. Vì ông không bao giờ rời khỏi căn cứ của Hội – họ thích ông ở trong để di chuyển máy móc hạng nặng và đóng vai trò là người phòng thủ cuối cùng trong trường hợp họ bị tấn công – sau nhiều tuần cầu xin, Hội cho rằng đã đủ an toàn để cho phép ông đến một cuộc hẹn.

Ông chỉ đến vài lần, làm vệ sĩ cho những cô gái khi Ron vắng mặt. Ông đã khóc nức nở vì hạnh phúc khi lần đầu tiên nhìn thấy Hermione. Cô phải mất vài phút để trấn an ông rằng cô ổn – và thêm vài phút nữa để tiếng nức nở của ông hoàn toàn im lặng. Rõ ràng là ông đã nhớ cô rất nhiều, nhưng ngay khi ông biết cô an toàn, mắt ông dán chặt vào con rồng khổng lồ phía sau cô, và ông như chết lặng.

"Mèn đét ơi!" ông huýt sáo khi lau nước mắt trên khuôn mặt lấm lem của mình. "Nó đẹp ghê hén?"

Ban đầu Narcissa không hề thích lão khổng lồ. Hermione chắc chắn rằng nó sẽ thiêu sống bác Hagrid ngay khi ông bước về phía nó – có vẻ như nó chắc chắn muốn vậy. Nó đã nhe răng nanh và bắt đầu phát ra một tiếng gầm gừ đặc biệt lớn, nhưng sau đó Hagrid lôi ra một khối thịt nhầy nhụa từ Chúa mà chỉ có Chúa mới biết đó là loại động vật gì từ áo choàng của ông, và rồi nó im lặng.

"Scandinavian Firehorn phải không?" Hagrid hỏi Malfoy với vẻ mặt đầy tự hào.

"Ừ," Malfoy lạnh lùng đáp.

"Cậu có phiền không nếu ta đưa cho nó cái này?" Hagrid tiếp tục giơ miếng thịt lên. "Ta đặc biệt mang đến cho nó. Đừng lo, nó không có độc hay gì đâu."

[Dramione] Secrets and Masks - by Emerald_SlytherinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ