Ngày 23 tháng 2
Hermione không gặp lại Malfoy nhiều ngày sau 'tai nạn' của anh. Sau khi anh run rẩy lê mình ra khỏi bãi cỏ đầy máu, hất tay cô ra khi cô đưa tay giúp anh đứng dậy, Malfoy như trở thành một hồn ma.
Cô chưa từng nhìn thấy anh lấy một lần, không một sợi tóc bạch kim nào tung bay quanh thái ấp, hay thậm chí là một tia sáng lấp lánh của cặp sừng đen bóng loáng trên chiếc mặt nạ quỷ mà anh tự hào đeo.
Cô mong anh sẽ nghỉ vài ngày kiểm tra Chiết tâm, có Chúa mới biết anh cần nghỉ hay không. Chiết tâm Trí thuật không chỉ gây mệt mỏi cho đối tượng, dù không quá nghiêm trọng nhưng việc sử dụng thường xuyên vẫn ảnh hưởng đến người thực hiện. Với lượng máu anh đã mất, cô mong anh sẽ cho cô thêm một hoặc hai ngày nghỉ trước khi tiếp tục kiểm tra.
Ngày đầu tiên trôi qua mà không có một trở ngại hay phiền hà nào cho Hermione. Và ngày thứ hai cũng vậy. Nhưng rồi hai ngày tự do kéo dài thành ba, rồi bốn, rồi năm, và đến ngày thứ sáu, cô bắt đầu lo lắng.
Có lẽ vết thương của anh tệ hơn cô tưởng? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu có xuất huyết nội mà cô không biết?
Không, chắc chắn là anh ổn. Anh phải ổn, vì cô vẫn còn ổn. Cô cảm thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Không, anh chắc chắn còn sống.
Yếu đuối? Có lẽ.
Tổn thương lòng tự trọng? Có thể.
Tránh mặt cô? Chắc chắn luôn.
Ngày 1 tháng 3
Mặc dù Malfoy tránh cô như tránh dịch bệnh, nhưng Hermione thề là cô có thể ngửi thấy mùi của anh ở mọi nơi cô đến. Thề là cô vẫn có thể nếm được hồn ma của anh trên đầu lưỡi; máu, khói thuốc, đất, bạc hà và giấy da tươi. Không thể nhầm lẫn được, và không thể phủ nhận đó là Malfoy đến mức khiến đầu óc cô quay cuồng.
Nhưng điều đó chẳng là gì so với đôi mắt của anh.
Đôi mắt đó ám ảnh cô hơn bất cứ điều gì khác. Cô không thể ngừng nghĩ về nó, đôi mắt xanh trong trẻo, xinh đẹp, sâu thẳm đó ở khắp mọi nơi cô nhìn, ngay cả khi không thấy chính Malfoy ở đâu cả.
Sự vắng mặt của anh mang lại cho Hermione nhiều thời gian rảnh hơn mức cô biết phải làm gì, nên cô dồn thêm năng lượng vào việc vẽ bức tranh tường của mình. Cô không nhận ra nỗi ám ảnh của mình đã vượt quá tầm kiểm soát cho đến khi cô bước lùi lại để chiêm ngưỡng tác phẩm của mình và thấy rằng cô đã vẽ một bông hoa – hoa mẫu đơn – có cùng sắc xanh với đôi mắt của anh. Cô thậm chí còn không thể nhớ được mình đã trộn loại màu nào để có được màu sắc hoàn hảo như vậy.
Cô giận dữ quẹt một đường màu trắng to để xoá đi bông hoa rồi lao ra ngoài.
Và đó chính là chuyện đã dẫn cô đến chiếc ghế dài dưới gốc cây hoa anh đào.
Cô ở ngoài đó cả buổi sáng, mặt ngửa lên trời, nhắm mắt và đắm mình dưới ánh nắng bất ngờ của tháng Hai. Tuần trước trời vẫn còn lạnh cóng, và cô phải mặc áo len, nhưng giờ thì không cần phải mặc nó nhiều như mấy ngày trước nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Dramione] Secrets and Masks - by Emerald_Slytherin
Fanfiction9 năm sau trận chiến ở Hogwarts, chiến tranh vẫn tiếp diễn và mọi người đã thay đổi rất nhiều kể từ những ngày còn ở Hogwarts. Hermione là người lính đáng gờm nhất của Hội Phượng Hoàng, dành ngày này qua ngày khác cho các nhiệm vụ để giải cứu những...