Chương 15 - Sẵn sàng để chết chưa?

168 34 6
                                    

Ngày 5 tháng 2

Hermione không hối hận vì những gì cô đã làm. Không một chút nào.

Cô không hối hận vì bằng cách nào đó cô – bằng một phép màu không ngờ nào đó, một sự cố vui vẻ chết tiệt nào đó – mà cô vào được tâm trí anh, cũng như những ký ức mà cô đã xâm nhập vào. Tại sao cô phải hối hận? Nó không khác gì những việc anh đã làm với cô trong nhiều tháng qua. Không tệ hơn hay tàn nhẫn hơn bất cứ điều gì anh đã làm với cô hàng trăm lần.

Cú đánh nhẹ vào lòng kiêu hãnh của anh gần như không đủ để trừng phạt những việc anh đã làm. Nó thậm chí còn chưa đến mức lau sạch vết máu trong danh sách của anh, nhưng đó là một sự khởi đầu. Đó là bằng chứng cho thấy cô có thể làm tổn thương anh, cô chỉ cần chờ đợi thời cơ và chờ đợi một cơ hội khác. Anh xứng đáng bị trừng phạt. Cô muốn bẻ gãy anh, để cho anh nếm mùi gậy ông đập lưng ông.

Vậy tại sao bây giờ mỗi lần nhìn thấy anh cô lại cảm thấy tội lỗi đến vậy? Tại sao lòng thương cảm lại dâng lên trong lồng ngực cô mỗi khi cô nghe thấy giọng nói của anh? Tại sao mỗi lần anh đọc câu thần chú 'Legilimency' – từ duy nhất anh nói với cô kể từ khi cô xâm nhập vào đầu anh – thì âm thanh nức nở nghẹn ngào, nghèn nghẹn của anh lại vang lên giữa tai cô?

Cô đã đúng; giọng nói đứt quãng của anh đã in sâu vào đầu cô. Tiếng thút thít lặng lẽ lướt qua đôi môi run rẩy của anh đang cào xé trong đầu cô.

Kể từ ngày xảy ra 'sự cố', Malfoy đã khác hẳn với cô. Anh lạnh lùng hơn nhiều so với ngày đầu tiên – nếu có thể nói như vậy. Anh không cố trêu chọc cô nữa, và anh cũng không chọc tức cô trước khi lao vào đầu cô. Anh thậm chí còn không thèm nhìn cô. Anh xa cách và tách biệt, không nói một lời khi ở trong tâm trí cô và quan sát những ký ức của cô mở ra mà không hề liếc nhìn cô.

Theo một cách nào đó, Hermione rất vui khi anh dường như không thể nhìn thẳng vào cô, vì điều đó có nghĩa là cô đã thắng. Cô đã làm tổn thương anh. Đó là một chiến thắng nhỏ nhưng dù sao cũng là một chiến thắng.

Vài lần anh buộc phải nhìn cô, trong những khoảnh khắc ngắn ngủi, những lúc cần thiết đó anh nhìn vào mắt cô ngay trước khi ép mình bước vào tâm trí cô, đôi mắt anh như đã chết. Vô cảm. Bế quan của anh tạo ra bức tường bảo vệ xung quanh anh. Mạnh mẽ và không thể xuyên thủng.

Không, Hermione không hối hận vì những gì cô đã làm, cô chỉ hối hận vì những điều cô đã chứng kiến.

Cô ghét việc mỗi khi nhìn anh và nhìn thấy bức tường Bế quan trong mắt anh, tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là những mảnh thủy tinh và thi thể của mẹ anh, nằm trong vòng tay anh. Cô ghét việc mỗi lần nhìn anh dẫn Astoria đi dạo quanh dinh thự, tất cả những gì cô có thể thấy là cách anh vòng tay bảo vệ quanh cô ấy, cách anh run run khi ôm cô ấy, thì thầm những lời hứa sẽ giữ cô ấy an toàn bằng một giọng nói đứt quãng và sợ hãi.

Hermione hối hận vì sự tổn thương, đau đớn và đau khổ mà cô đã nhìn thấy trong mắt anh và ước gì cô có thể xóa nó đi – bởi vì đó là tất cả những gì cô nhìn thấy khi cô nhìn anh bây giờ. Và điều đó làm cho anh có vẻ ấm áp hơn, sống động hơn, và đôi mắt đó ngày càng làm Hermione khó nhớ lại con quỷ thực sự trong anh.

[Dramione] Secrets and Masks - by Emerald_SlytherinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ