2. Bí mật

2.5K 150 15
                                    

Ngôi nhà Jimin ở nằm biệt lập với khu dân cư tấp nập. Đó là một căn nhà hai tầng do ông ngoại để lại, trải qua sự bào mòn của thời gian đã trở nên tương đối xập xệ và cũ kĩ. Nhưng Jimin không lấy đó làm phiền lòng, vì cậu yêu thiên nhiên trong trẻo nơi đây, với dòng sông rì rầm chảy quanh bãi cỏ xanh mơn mởn và xa xa là những sườn đồi nhấp nhô trải dài đến cùng tận. Mùa thu đến, rừng cây ngân hạnh lại hoà chung sắc màu với ánh nắng mặt trời vàng rực và ấm áp. Thỉnh thoảng, Jimin lại thơ thẩn ngồi lên đám lá ngân hạnh khô rang, lắng nghe tiếng chúng vỡ vụn giòn tan như bánh đa nướng, và một mình cười khúc khích.

Đứa nhỏ sống cùng với bà ngoại, hai bà cháu nương tựa vào nhau để trang trải cuộc sống. Ngoại của cậu mỗi sớm thức dậy lại xách gánh rau đi bán, có hôm là gánh hoa quả, nhưng đa phần vẫn là rau xanh. Đằng sau nhà là cả một vườn rau lúc nào cũng tươi tốt mỡ màng do ngoại và cậu thay phiên nhau tưới tắm. Bởi vì xung quanh toàn cây xanh, nên không khí trong căn nhà rất đỗi mát mẻ vào mùa hè, song lại lạnh lẽo khi đông sang. Đó là lí do một năm trở lại đây, ngoại đã tích cóp mua một chiếc máy sưởi vì sợ cháu trai bà nhiễm lạnh.

Tuy hoàn cảnh thiếu thốn đủ đường, ngoại vẫn không để Jimin chịu khổ một ngày nào. Cơm canh có thể đạm bạc nhưng phải đủ ba bữa, sách vở và đồ dùng học tập không cần phải mượn ai, quần áo bà chỉ có ba bộ mặc đi mặc lại nhưng cậu phải nhiều gấp mười lần như thế. Cả cuộc đời bà vất vả một nắng hai sương, cũng chỉ để đem gom góp dành hết cho đứa cháu trai duy nhất mà bà coi là cả thế giới.

Những tháng ngày thơ bé êm đềm trôi qua bên chiếc quạt nan gió thoảng, Jimin lớn lên trong tình yêu thương và sự bao bọc của ngoại. Nhưng điều kiện sống khốn khó đã nuôi dạy cậu thành một đứa trẻ hiểu chuyện. Cậu thương bà dãi nắng dầm mưa, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, thương bà ngày một già đi nhưng không hôm nào là tay chân được ngơi nghỉ, thương bà vì cậu mà tằn tiện từng đồng từng cắc. Jimin lấy bà làm động lực để học tập, cậu học tuy không quá giỏi nhưng vừa đủ để được học sinh tiên tiến. Ngoài ra, cậu còn xung phong làm lớp phó, cáng đáng kha khá việc trong lớp, cố gắng gây ấn tượng tốt với thầy cô, thi thoảng lại được tạo điều kiện trong một vài hoạt động.

Năm Jimin mười sáu, cậu quyết định xin ngoại đi làm thêm.

Ngoại kiên quyết không đồng ý. Tiền của ngoại kiếm dư sức nuôi mày. 

Nhưng làm sao mà đủ để lo được cho chính ngoại, ngoại ơi? 

Jimin đã mất rất nhiều thời gian đắn đo, suy nghĩ mới dám xin phép ngoại, vì vậy cho dù ngoại có lắc đầu từ chối hằng bao nhiêu lần, cậu vẫn bướng bỉnh không chịu nghe theo. Thoạt đầu, cậu đi làm phục vụ nhà hàng, nhưng chẳng bao lâu đã phải nghỉ việc vì không thể cân bằng được với được lịch học. Sau đó cậu nhận làm gia sư cho bọn nhóc cấp một, nhưng rồi cũng không duy trì quá ba tháng vì phụ huynh nợ lương quá nhiều. Cuối cùng, Jimin tìm được cho mình một điểm đến, với một mức lương dư dả để lo cho gia đình nhỏ, chính là làm nhân viên tại Maid Cafe. 

Jimin giữ kín chuyện này, kể cả với ngoại, vì theo định kiến xã hội, cafe người hầu là một thế giới ngầm đen tối và phức tạp. Ngay cả cậu cũng không thoát li được tư tưởng đó, khi điểm số cậu ngày càng sa sút, khi khoác lên mình bộ hầu nam diêm dúa và kệch cỡm khiến cậu tự hạ thấp chính mình, và ngày qua ngày đi làm trong bất an vì sợ bị ai đó thân quen bắt gặp.

KOOKMIN - TEACHER'S PETNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ