Jimin thất thểu trở về nhà lúc mười giờ tối, cho dù ca làm của cậu đã "vô tình" kết thúc từ tám giờ. Suốt hai tiếng đồng hồ trống trải đó, cậu dành toàn bộ sức lực để chạy quanh khu phố nhỏ với hy vọng đốt cháy calo sẽ làm cơ thể cậu thôi nặng nề. Nhưng rồi tất cả đều trở thành công cốc, khi Jimin nhận ra vấn đề không nằm ở cân nặng, mà là ở mớ bòng bong rối tung nằm ngổn ngang trong tâm trí cậu.
Nằm xuống chiếc giường đơn đã sập mất một chân đỡ mà Jimin phải dùng bốn viên gạch xếp chồng lên nhau để thay thế, những luồng suy nghĩ quỷ quyệt vẫn cứ đeo bám lấy bộ não vốn đã không được thông suốt của cậu. Jimin tưởng tượng ra hàng trăm ngàn viễn cảnh bắt đầu bằng hai từ "lỡ như". Lỡ như thầy Jeon coi cậu như trò đùa thì sao? Lỡ như sau tất cả bí mật đó vẫn bị tiết lộ? Lỡ như việc thầy lợi dụng thân thể cậu bị phát hiện ra thì sao, mọi người sẽ nhìn cậu với ánh mắt gì, tràn đầy khinh bỉ, tởm lợm và khiếp đảm? Lỡ như ngoại phát hiện ra đứa cháu trai ngoan ngoãn hiếu thảo lại trở thành bạn tình của chính thầy giáo mình thì cậu phải giải thích thế nào?
Jimin bỗng dưng chán ghét cái sự nghèo khó, mà có lẽ cậu vẫn luôn chán ghét. Giá như cậu đủ tiền để mua một cái máy ghi âm và thu lại toàn bộ những lời nói đầy bỉ ổi đó từ Jungkook, trích xuất thành tệp âm thanh rồi tung lên diễn đàn và tố cáo anh ta với tội uy hiếp...Ý nghĩ viển vông đó khiến cổ họng Jimin nhờn nhợn và dính dớp, như thể uống cốc sữa tươi tuy ban đầu rất ngọt nhưng hậu vị để lại thì chua chát nơi vòm họng. Trong một vài khắc, cậu thấy mình căm hận Jungkook, căm hận cái người đang từng bước phá hỏng tương lai của cậu. Cuộc đời Jimin đã được chính cậu vạch ra một lịch trình cố định, đi học, đi làm, học đại học, tốt nghiệp, có công việc ổn định, báo hiếu, lấy vợ, sinh con và sống yên bình những tháng năm còn lại. Thật đơn giản và quy củ, Jimin là một chàng trai truyền thống, có lẽ vì cậu sống với ngoại, cũng có thể vì những năm tháng khó nhọc khiến cậu chẳng muốn đòi hỏi gì hơn ngoài mảnh đời bình yên không giông bão.
Đứa trẻ mười tám tuổi rấm rứt khóc suốt cả một đêm, mãi cho đến khi kim giờ chỉ số ba và những giọt nước mắt đã cạn kiệt, Jimin mới mệt mỏi thiếp đi trong cơn mê man vô định.
***
"Thầy đã nhận được bảng điểm giữa kì của lớp mình rồi."
Jeon Jungkook lấy ra tờ giấy phẳng phiu được cất gọn ghẽ trong kẹp phai, anh đẩy gọng kính đang trượt dần khỏi sống mũi, ánh mắt nhìn bao quát lớp và đặt tầm ngắm dừng lại ở một người. Jungkook gõ gõ xuống mặt bàn, giọng nói đanh thép cất lên cùng một cái nhướng mày không hài lòng:
"Điểm thật sự rất kém, quá nửa lớp dưới tám phẩy." Jungkook lắc đầu, một vài sợi tóc rũ xuống trước vầng trán thông thái "Chỉ có đúng một bạn vượt trội hẳn so với mặt bằng chung."
Jimin giật thót, tim cậu đập thình thịch. Cảm giác sợ hãi bị bại lộ điều gì đó không trung thực khiến cậu vô thức co rúm người lại, đầu cúi gằm, mắt dán chặt lên những trang sách lộn xộn con chữ.
"Park Jimin... người duy nhất được 10 điểm tất cả các môn."
Tim Jimin đập vang dội, máu trong đầu dồn nén đến mức muốn nổ tung.
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN - TEACHER'S PET
FanfictionKhông phải lẽ dĩ nhiên mà bảng điểm của Park Jimin chỉ toàn những con 10 tròn trĩnh, khi cậu ấy có những bí mật không mấy trong sạch với thầy giáo của mình, Jeon Jungkook.