12. Anh

1.3K 100 24
                                    

Jeon Jungkook

Em biến mất khỏi cuộc đời tôi vào một ngày đại hàn rét buốt. Những ngày cuối năm, gió bấc kéo nhau về cuốn đi mất những chiếc lá vàng úa còn sót lại trên nhành cây khô khốc, mấy cơn mưa bụi rờn lạnh phủ lên thị trấn một màu trắng xoá. Khung cảnh này thật dễ dàng khiến tâm hồn người ta não nề và trầm lặng đi vài phần.

Tôi vẫn đi tìm em, tìm khắp mọi nẻo đường chỉ trừ đúng ngôi nhà em ở. Có lẽ, tôi không định danh nổi cho mình một tư cách để xuất hiện trước cửa nhà em, hay thậm chí làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi thông báo với gia đình em rằng em đã bỏ học.

Vì thế, những ngày gần đây, tôi đóng vai một kẻ vô gia cư ngồi lê lết ở khắp lề đường ngõ xóm, đóng họ mấy quán cafe loanh quanh khu vực em ở, chiều chiều ra đứng ngõ sau, rõ ràng nhà đó sao không chịu về.

Có lẽ, ngôi nhà đã sớm quen thuộc với sự hiện diện của em, giờ trở nên lạnh lẽo và trống vắng khiến tôi không muốn trở về.

Anh Namjoon có tìm đến tôi, hỏi tôi về việc em đột ngột biến mất. Nhưng tôi làm sao biết, tôi không biết, không biết khoảng trời bên em đang là nắng hay mưa, em buồn hay vui, vết thương trên người em đã lành, em có nhớ hay vẫn căm hận tôi tận xương tuỷ. Tôi đáp lại Namjoon bằng sự im lặng, tôi tự chửi rủa mình là thằng khốn nạn trước mặt anh, tôi chưa từng cảm thấy có lỗi với bản thân mình vì sự khinh miệt đó.

Tôi đã luôn ích kỉ như thế, làm tất cả mọi thứ để thoả mãn nhu cầu của riêng mình. Tôi đã từng coi em là một trò đùa, một thú vui tiêu khiển để điểm chút sắc màu vào cuộc đời u ám.

Cho đến khi tình cờ nhìn thấy em, chìm đắm trong khoảng trời của riêng mình, giữa một rừng bong bóng lững lờ trôi. Nụ cười em là nắng, đôi mắt em mặt hồ, môi em trái mận chín làm lòng tôi bỗng hoá ngẩn ngơ. Cuộc đời tôi gắn liền với màu xám xịt tăm tối, và em ở đó như thể một vầng dương toả sáng chiếu xuống những sắc màu rực rỡ nơi mảnh đất mờ sương khô cằn.

Tôi thích em từ ngày hôm ấy.

Trò đùa thuở ban đầu bỗng trở thành một câu chuyện nghiêm túc hơn tất thảy.

Tôi chưa từng dành sự quan tâm cho bất cứ ai ngoài bản thân mình.

Nhưng tôi quan tâm em.

Tôi chưa từng van nài bất kì ai ở lại trong cuộc đời mình.

Nhưng tôi đã cầu xin em nán lại căn phòng khách đó dù chỉ vài phút ngắn ngủi.

Tôi chưa từng để ý tiểu tiết.

Nhưng tôi để ý việc em thường xuyên bỏ bữa sáng, em chủ quan sức khoẻ, em ăn mặc phong phanh, em đi làm vất vả tối muộn mới trở về nhà.

Để ý từng cử chỉ, ánh mắt em, nhận biết mọi cảm xúc của em và dựa vào đó mà đối xử với em thật thận trọng.

KOOKMIN - TEACHER'S PETNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ