Những ngày gần đây, Jungkook không còn bày ra mấy trò đùa phô trương "học trò cưng" của mình ở trên lớp nữa.
Cuộc sống bỗng chốc bình yên khiến Jimin thấy lạ lẫm. Tất cả mọi thứ quay trở về đúng như những gì cậu từng thoả thuận: một bảng điểm chỉ toàn mười, và được tạo điều kiện trong các hoạt động học tập. Ngoài ra, Jungkook không gây khó dễ cho Jimin, không gọi cậu lên bục giảng rồi hết lời ca ngợi, hay thỉnh thoảng lại phẩy ra một tờ tiền trước mặt cậu.
Cũng không còn những tiết học, khi Jimin cắn bút vì không hiểu bài, sẽ có một người thầy đáng kính ngồi xuống bên cạnh cậu, sát sàn sạt. Mái tóc đen tuyền cọ vào cổ cậu nhồn nhột, cằm hững hờ tựa lên vai, bàn tay to lớn áp lên mu bàn tay cậu, di cậu theo những nét chữ nhảy múa trên trang giấy trắng.
Jungkook gần đây hiền hoà đến phát sợ. Và Jimin ngờ vực không biết liệu anh có đang ấp ủ âm mưu gì.
Có lẽ điều duy nhất không thay đổi chính là những buổi chiều tan học, Jimin lại lững thững đi theo Jungkook xuống hầm gửi xe, như một thói quen đã định sẵn mà ngồi vào ghế phụ, rồi để anh lái thẳng ra đường lớn và trở về căn nhà "thân thuộc" thứ hai của cậu. Suốt chặng đường dài ba cây số phủ trùm trong sự im lặng, người không dám bắt chuyện, người không muốn mở lời.
"Em uống trà nhài không?"
Jungkook hỏi, và Jimin giật bắn cả mình. Cậu kinh hoảng nhìn anh với đôi mắt mở to, như không thể tin được một con người chỉ mong muốn làm tình rồi đuổi cậu ra khỏi nhà, đang ngại ngùng mời cậu uống nước. Đoạn, Jimin lúng túng khước từ, cậu thả mình lên ghế sofa, lại càng ngạc nhiên hơn khi Jungkook không hề có phản ứng cáu gắt hay cau mày.
Sợ phát điên, rốt cuộc anh ta bị làm sao vậy?
Jungkook vẫn pha cho Jimin một cốc trà, đặt ngay ngắn trên bàn kính và dặn cậu nếu khát thì cứ uống. Ngày hôm nay, anh cũng cảm thấy mình kì lạ, hoặc có chăng anh đã kì lạ từ buổi chiều vụng trộm ngắm nhìn đó. Khi mà ngay cả tiến đến và cởi quần áo Jimin anh cũng dè dặt không dám làm, bàn tay cứ lơ lửng giữa không trung rồi lại thu về, đầy thận trọng.
Jimin nghiêng đầu khó hiểu. Cậu tóm lấy cà vạt của Jungkook giật mạnh về phía trước, kéo khuôn mặt điển trai sát lại bên mình:
"Em còn phải đi làm nữa, không có nhiều thời gian cho thầy cao su đâu."
Đôi môi căng mọng chủ động tìm đến môi Jungkook. Nhiệt lượng nóng rẫy và xúc cảm ẩm ướt trơn trượt vốn đã rất thân quen nay lại khiến anh run rẩy rùng mình. Người lớn hơn lúng túng vòng tay ôm lấy eo cậu, một chân chèn vào giữa hai bên đùi non, đầu gối ấn nhẹ lên thanh kẹo ẩn náu sau lớp vải quần đồng phục.
Jimin thả mình theo nhịp điệu ân ái. Cậu không ngần ngại thốt ra những âm thanh nỉ non đầy phấn khởi, khi Jungkook luồn tay vào trong vải áo và bóp lên bầu ngực cậu mềm mại. Năm đầu ngón tay thô ráp, nhẹ nhàng nâng niu và vuốt ve đầu ti trướng cứng như hai viên chocolate, phút chốc lại xoắn lấy chúng bằng ngón trỏ và ngón giữa, gẩy nhẹ rồi miết mạnh.
Jungkook dứt ra khỏi nụ hôn quấn quýt, anh không di chuyển xuống làn da non mềm ở cổ như thường ngày. Khoảnh khắc đối diện với đôi mắt nâu trà êm ái của Jimin, dòng thời gian nơi đây dường như chững lại, và toàn bộ mặt hồ phẳng lặng yên ả đó rót vào trái tim Jungkook những cảm xúc mãnh liệt đến diệu kì.
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN - TEACHER'S PET
FanfictionKhông phải lẽ dĩ nhiên mà bảng điểm của Park Jimin chỉ toàn những con 10 tròn trĩnh, khi cậu ấy có những bí mật không mấy trong sạch với thầy giáo của mình, Jeon Jungkook.